Chương 9 : Cô nhi viện

270 27 2
                                    

5h sáng, trời mưa vừa tạnh.

Tại Ahn gia

Lực lượng cảnh sát đến để phong tỏa hiện trường cũng như đem 2 thi thể của ông bà Ahn về sở để tiếp tục khám nghiệm.

Chaeyeon và Sakura đưa Yujin đến cô nhi viện ở nhà thờ của thị trấn. Ngồi trên xe, ai nấy đều trong trạng thái mệt mỏi vì gần như thức trắng suốt đêm qua. Chaeyeon cố gắng giữ độ tỉnh táo cao nhất có thể để chạy đến nơi thật an toàn. Bé Yujin thì ngủ trên tay Sakura thật ngon lành khiến 2 chị em cũng an tâm phần nào.

Sợ Chaeyeon buồn ngủ, không tập trung lái xe được nên dù có mệt mỏi đến mấy, Sakura vẫn mở lời :

- Em nhìn xem, trông nó ngủ đáng yêu chưa này - Sakura vẫn nhìn ngắm thiên thần nhỏ trên tay mình 1 cách thích thú.

Chaeyeon châm chọc :

- Chị có vẻ thích con bé quá ha, sao không nhận nuôi đi.

- Tại chị bận rộn quá thôi, không có nhiều thời gian để chăm sóc, sợ em bé nó buồn - Sakura nói rồi thơm nhẹ lên má đứa bé.

- Chị bận gì, chị nói em nghe xem?? - Chaeyeon nghi vấn

Sakura thả thính :

- Bận là của em, bận si mê em đó.

Chaeyeon nghe xong liền phì cười :

- Ôi cái bà này, chỉ được cái nói đúng, haha. Mà chị cho em bé uống nước chưa vậy? Suốt cả đêm qua nó chưa uống giọt nào rồi đấy. Nè chai nước của em có đem theo, chị đổ vào nắp chai rồi cho con uống từ từ mắc công nó sặc.

Bỗng nhiên thấy bản thân nói gì đó sai sai, Chaeyeon đính chính lại ngay :

- Ơ em nhầm, cho em bé uống từ từ mắc công nó sặc.

Rồi em quay về phía trước, mặt đỏ như lựu chín. Sakura nhìn em, bật cười :

- Điệu này là muốn có con lắm rồi phải hong ta ? Chaeyeon ơi, Chaeyeon à, nhìn qua đây đi mà, sao mặt đỏ thế kia, haha.

- Thôi mà, không có gì đâu, nhầm xíu thôi mà bà giỡn nhây quá. Lo cho Yujin uống nước đi kìa, nó sặc bây giờ - Chaeyeon cố lảng tránh, mặt ngày càng đỏ hơn.

Sakura không chọc em nữa. Rót nước ra cái nắp chai, mớm cho Yujin uống và nói chuyện với nó :

- Uống nước ngoan nào, măm măm. Chị yêu, chị yêu. Yujin giỏi lắm.

Vừa uống nước xong, Yujin bắt đầu cựa quậy, quấy khóc. Bằng những kinh nghiệm vốn có, Sakura bắt đầu dỗ nó, ôm nó vào lòng mà vuốt ve :

- Ôi ôi, đừng khóc, cục cưng của chị ngoan nào, chị yêu bé...

Tất cả những hành động của chị đều được lưu lại trong tầm mắt của em. Nhìn chị lúc này chẳng khác nào 1 người mẹ đang yêu thương đứa con bé bỏng của mình vậy. Em mỉm cười, thầm nghĩ :

- Ước gì mình và Sakura cũng có 1 gia đình nhỏ như thế này thì hạnh phúc biết mấy.

Cuối cùng cũng đã đến cô nhi viện của thị trấn, mái ấm tình thương duy nhất của những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ tại thị trấn IZ. Khi cả 2 vừa đặt chân xuống xe, Sơ Mary bước ra chào hỏi :

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ