Chương 67

862 94 2
                                    

Mã phu thực hiện đúng giao kèo, đánh xe đợi sẵn ở điểm hẹn, hắn có phần nhiệt tình hơn thường lệ chính là đến sớm hơn vài canh giờ, đằng nào hắn cũng rảnh rỗi, đến sớm hơn giờ hẹn nhân tiện lấy lòng vị đại gia của hắn.

Màu trời đen xám sắp sửa đem cả cánh rừng nguyên sinh che giấu, loại âm thanh đặc trưng của loài động vật sống về đêm trở mình trỗi dậy, thay cho lời thông báo rằng thế giới của bọn chúng sắp bắt đầu. Thứ không khí cô quạnh lạnh lẽo giết lần giết mòn tâm trí con người, gieo rắc tận cùng nỗi sợ hãi vô hình ở cái loại địa phương nhân khí ít ỏi.

Mã phu co rút đôi tay, vay mượn độ ấm từ chiếc đèn lồng nhỏ lập lòe. Hắn khắp người không có chổ nào là không run, run vì lạnh và vì điều gì đấy. Hắn là kẻ nhát gan, bạc với hắn lúc này là vô nghĩa, trong đầu xoẹt ngang một gợi ý, hắn tốt nhất nên bơi khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt.

Lố mất giờ hẹn nhiều canh giờ, hắn nếu có bỏ đi cũng vô cùng hợp lý, chẳng ai trách ai được cả đâu.

Thiên về mặt cảm tính là vậy, nhưng hắn hành nghề hơn nửa đời người, đây là lần đầu gặp qua khách nhân ra tay hào phóng như Chung Thi Uyển, một chuyến xe nhận ngay hai lượng bạc trắng, số bạc mà hắn phải cực nhọc nai lưng lắm mới dành dụm được.

"Mã phu...mã phu"

Mã phu trợn mắt há to mồm, thở cũng không dám, chớp mắt cũng không. Hắn đông cứng hành động ngoái đầu, đôi mắt liếc hết cỡ kiểm ra khoảng không đen đậm và tiếng rít của gió đêm, nào có cái gì gọi là sự sống của con người. Trong đầu sực nhớ về nhiều câu chuyện quái dị nhân gian "Ma đưa lối, quỷ dẫn đường" Mã phu lẽ ra không bấn loạn tới như vậy, tất cả là do tự mình dọa mình sợ chết khiếp.

Một đường roi mạnh mẽ thấu xương, tiếng ngựa hí thảm thương phá vỡ bốn bề hoang lạnh. Cỗ xe ngựa biến mất trong màn đêm dày đặc.

"Mã phu! Mã phu!"

Dãy cây gai rung lắc dữ dội, nhiều nhánh đứt lìa nằm rạp chồng chất lên nhau. Hai chiếc bóng trắng lộ rõ nguyên hình, chiếc bóng trắng nhỏ hơn phóng nhanh như gió chạy về khoảng đất bằng phẳng, tức giận dậm nát vết bánh xe.

"Tiểu thư! Chậm chút."

Chung Thi Uyển trước khi quyết định làm điều gì đó thì bản phân cũng đã lường tới trường hợp xấu nhất, so với lúc xác định phương hướng trong khu rừng kia thì Chung Thi Uyển tâm lý bình ổn hơn nhiều, nhưng điều khiến mình phân tâm cũng đang ở trước mắt, khả năng làm chủ tình hình cũng vì nàng mà ảnh hưởng.

Trên đỉnh đầu là bầu trời đen đúng nghĩa. Mặt trăng từ lâu đã không còn rõ hình rõ dạng, thứ đóm sáng mờ dính trên tấm màn tối xa tít trên cao kia chính là đặc điểm nhận biết hoặc một lời báo hiệu của thiên nhiên.

Cố hít sâu. Điểm các loại dụng cụ được sắp theo thứ tự, những gì trước đó mình chuẩn bị không có dư thừa. Khổ mỗi trong điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng, chuyện bình thường cũng hóa thành khó khăn.

-"Ngươi thiết gì phải cúi thấp như vậy a... ngô~ kia là thứ gì?"

Chung Thi Uyển lúm đồng tiền sâu hơn một chút. Thần bí híp mắt: "Người có muốn thử không?"

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt