Chương 75: Không hiểu Phong tình

777 88 2
                                    

Từ Tĩnh Lôi thu người rút sâu trong góc tường, tránh hạt mưa ào ạt làm bẩn y phục đắt tiền của hắn. Không quên kiểm soát Quách Nhược Y, nhất định không cho phép nàng rời xa hắn.

Dù sao cũng tạ ơn ông trời, đổ xuống trận mưa lớn níu chân Quách Nhược Y ở lại. Quách Nhược Y ban nãy có bằng lòng đi theo hắn, chỉ mới nửa đoạn đường nàng liền đổi ý rút tay, còn nói với hắn muốn quay về tìm Chung Thi Uyển.

Hai chuyện này đối với Từ Tĩnh Lôi đều là chuyện tốt, hắn nhờ hàn khí của trận mưa biện một cái cớ vô cùng thuyết phục, vừa trượng nghĩa, vừa chứng tỏ phong thái của bậc chính nhân quân tử.

-"Nhược Y, ngoài kia khá lạnh, chi bằng khoác thêm áo của ta."

Quách Nhược Y yêu mến hắn nhiều như vậy, nàng lúc nào cũng muốn được hắn quan tâm chăm sóc, há nào có chuyện nàng lờ đi hắn? Một mình đứng dưới mái hiên ngắm giọt mưa trong suốt mạnh mẽ chảy thành dòng. Đáng nói, vì sao nàng không thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của hắn? Từ bao giờ Quách Nhược Y không còn quan tâm hắn nữa? Khốn kiếp!

Đấng trượng phu như hắn không nên bỏ lỡ cơ hội thể hiện chí khí nam nhi. Từ Tĩnh Lôi một thân nho nhã, ngẫu hứng ngâm một khúc thơ, thưởng thức điểm hay ho trong màn mưa gió rì rào.

Ý thơ thi vị, phong cảnh hữu tình. Có bao tấm lòng nữ tử vì mình mà nghiêng, nếu là nữ tử bình thường được hắn chuốc say trong mật ngọt thì đã từ lâu nguyện ý chết ngạt trong vầng sáng hào hoa của hắn. Quách Nhược Y không phải nữ tử bình thường, mà nàng chính là tài nữ trong tài nữ, đôi ba trò thơ ca này tổ khéo múa rìu qua mắt thợ, chọc nàng cười chết đi? Nhưng nữ nhân dịu ngoan trước mắt hắn đâu còn là kỳ tài nữ tử Quách Nhược Y người người ngưỡng mộ. Hắn là quá lo xa, quá lo xa.

-"Âm luật chả đâu ghé vào đâu."

Cái gì là âm luật? Từ Tĩnh Lôi không dám tin dời xa cước chân vài bước. Mắt hắn thấy, tai hắn nghe, thần thái hững hờ tôn quý, lạnh tựa băng sơn ngàn năm. Đừng nói Quách Nhược Y nghe hiểu cách hắn hành văn, còn biết phân tích từng điểm sai của hắn?

Suy đoán tới đây, hắn ruột gan đảo lộn. Mồ hôi lã chã chảy xuống thái dương trong cái thời tiết gió mưa se lạnh. Từ Tĩnh Lôi vẫn là cố chấp, lay nhẹ bờ vai Quách Nhược Y, kêu nàng một tiếng nhỏ.

Tiếng mưa ồn ào va đập mái ngói lấn át tiếng kêu vốn nhỏ như muỗi bay của Từ Tĩnh Lôi. Quách Nhược Y không sao nghe rõ, nàng chớp đôi mắt ướt, ngô nghê hỏi hắn: "Tĩnh Lôi ca vừa nói cái gì?"

Từ Tĩnh Lôi lòng dạ thôi siết chặt, dẫu thế tấm khiên đề phòng Quách Nhược Y vẫn còn. Hắn thân thiết đụng chạm, dùng ống tay áo lau nhẹ mái tóc ướt mưa, yêu chiều hỏi: "Muội lạnh không?"

Ngoài trời mưa rơi nhẹ hạt, âm thanh rào rào trên mái ngói dịu hẳn đi. Quách Nhược Y đưa tay đón hạt mưa, đúng là rất nhỏ, nàng không để ý Từ Tĩnh Lôi vừa nói gì mà nhấc váy bước qua vũng nước mưa tồn động trên mặt đường. Vội nói với hắn: "Tĩnh Lôi ca, đi thôi."

Từ Tĩnh Lôi phủi tay, nhiều mảnh giấy nhỏ nằm dưới con đường mưa ngập nước, mực đen trên giấy lem nhòe, nét chữ dần mất hình mất dạng. Sau khi hắn rời khỏi đó, từ trên nóc nhà phóng xuống một bóng đen, toàn thân hắc y nhân ướt sũng, một phần ống tay áo bết dính nước mưa lậc lìa phất phơ trong luồng gió quét. Hắn thân thủ nhanh nhẹn vớt mảnh vụn bức thư nhưng đáng tiếc, nét chữ đã bị xóa nhòa.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ