Chương 27: Châm ngòi

2K 148 11
                                    

Quách gia gần đây gặp chút vấn đề, hàng hóa nhượng cho tiểu thương vận chuyển tới nơi số lượng không cánh mà bay giảm đi một nửa. Sổ kiểm kê tất cả điều bị phá, số liệu toàn bộ rối rắm đảo lộn, nếu không phải có người động tay thì còn nguyên do gì khác.

Chung Thi Uyển năm lần bảy lượt yêu cầu được gặp mặt Quách Nhược Y nhằm thảo luận đối sách, nàng cũng liền năm lần bảy lượt cự tuyệt, phân phó mình cùng Lưu quản gia giải quyết. Lưu quản gia về phương diện suy luận không được nhạy bén, huống hồ sự cố lần này không hề nhỏ, làm sao có thể điều tra qua loa, Chung Thi Uyển làm người rất có trách nhiệm, trừ phi Chung Thi Uyển không còn là người Quách gia, bằng không nhất định truy đến tận cùng.

"Tiểu thư nói không muốn gặp ngươi." Ngọc Hoa cho hay.

Chung Thi Uyển xoay xoay chiếc ô giữa cái nắng cháy da. Thời tiết kiểu quái gì đây? Nghe người ta nói đang bước vào mùa đông kia mà, rõ ràng đêm qua Chung Thi Uyển có thể đón được ít hạt tuyến nhỏ, thế kiểu nào đêm xuống lạnh cóng, giữa trưa trời nắng nóng muốn cháy người ta?

Thở dài một hơi, Chung Thi Uyển ngập ngừng hỏi: "Ngọc Hoa phiền ngươi hỏi nàng định ăn trưa hay chưa?" Bởi vì Chung Thi Uyển đứng tại đây từ sáng tinh mơ tới sắc trời chuyển màu hực lửa vẫn chưa thấy qua Quách Nhược Y dùng cơm trưa.

Ngọc Hoa đạm bạc gật đầu sau đó trở vào trong. Chốc sau lại quay đầu trở ra: "Tiểu thư nói ăn hay không là chuyện của người."

Chung Thi Uyển kiên trì chấm mồ hôi nhễ nhại lăn dài, hận không thể đi tắm ngay lập tức. Chung Thi Uyển lại nói tiếp: "Phiền ngươi truyền lại rằng nếu nàng ăn trái giờ thì dạ dày sẽ bị đau."

Ngọc Hoa một lần nữa nhẫn nại "Thiện chí" quay đầu. Mặt nàng đã sắp biến thành cục than bỏng: "Tiểu thư không có trả lời."

Biết tâm trạng Ngọc Hoa không được tốt nhưng Chung Thi Uyển vẫn cố lì nói thêm, Ngọc Hoa tốt tính, chắc có lẽ nàng không đánh mình đâu.

" ... Phiền ngươi mang thức ăn tới cho nàng được không?"

"Đây là chuyện ta nên làm." Ngọc Hoa nói xong, cũng rời đi một mạch.

Ngọc Hoa đi mất, Chung Thi Uyển liền quăng dù giấy xuống thảm cỏ nhung, áp gần cánh cửa gỗ, điều chỉnh lại hơi thở mới lẻn vào bên trong.

Quách Nhược Y nghiêng người nằm trên trường kỷ, tơ lụa mềm mại men theo đường cong dán chặt, đương buổi trưa nóng bức nên y phục trên người không quá rườm rà, ở góc độ nào cũng có thể dễ dàng bị nàng cuốn hút.

Đôi mày khẽ nhíu, Quách Nhược Y  xoa huyệt thái dương: "Người đã rời đi?"

Cân nhắc ít lâu, Chung Thi Uyển quyết định lên tiếng: "Đại tiểu thư vì sao không muốn gặp ta?"

Quách Nhược Y thân mình khẽ động, bất quá từng cái giơ tay nhấc chân vẫn y cũ ung dung, nàng uyển chuyển thay đổi tư thế. Không vội truy vấn, nàng chỉ nhàn nhạt nhìn vào Chung Thi Uyển, trông gương mặt đỏ ửng bởi nắng trưa, làm lòng nàng dấy lên một tia thương xót.

-"Lần đó lỗi do ta, thực không có cố ý hôn..." - "Im miệng!" Quách Nhược Y lớn giọng trấn áp.

Do phản ứng Quách Nhược Y quá mức gay gắt, Chung Thi Uyển thiếu chút nữa quên luôn mình đang nói cái gì.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ