Chương 10: Không lâu đã phải chết

2.5K 191 4
                                    

Chung Thi Uyển thấy mình không mảnh vải che thân nằm trên đỉnh tuyết sơn giữa tiết trời giá rét, tay chân tê cóng, vô pháp cử động.

Khó khăn lắm mới có thể mở mắt. Mồ hôi nhễ nhại lăn trên sườn mặt...hóa ra chỉ là giấc mơ.

Định thần được một lúc, Chung Thi Uyển lúc này bắt đầu chậm chạm lê tấm thân đi tới bàn trà, gấp gáp đổ ly nước đầy vào cổ họng khô khốc của mình.

Rốt cuộc đêm qua mình làm sao có thể về được nơi này?

"Mẹ của tôi ơi!" Chung Thi Uyển một cước phi thẳng lên giường, cẩn thận nấp dưới tấm chăn dày, âm thầm sờ soạn y phục trên người, vẫn còn nguyên vẹn mới nhẹ nhõm thở phào.

"Người... Tiểu thư, người làm sao vào được?"

Quách Nhược Y chậm rãi buông xuống tách trà: "Đây là phòng của ta, ngươi nói tại sao ta không vào được đi?" Nàng lại hỏi tiếp:"...Đêm qua ngươi khắp người nồng nặc mùi rượu, có gọi như thế nào cũng không chịu tỉnh... ngươi đã đi đâu?"

Quách Nhược Y nàng thừa biết là đằng khác, chỉ là không tránh được hiếu kỳ rằng phận nữ nhi lại đi lui tới loại địa phương đen tối đó, không phải quái đản lắm rồi sao?

Chung Thi Uyển lẽ ra không chút nghi ngại nào về chiều hướng đó nếu không tình cờ phát hiện ánh nhìn vụng trộm của Quách Nhược Y vừa đặt trên ngực mình. Là ý gì đây?

"Ta...cái kia y phục..." Chung Thi Uyển chính là muốn hỏi nàng có đụng chạm qua thân thể mình hay chưa, nhưng chẳng biết mở lời như thế nào.

Quách Nhược Y sơ qua đã đoán được thâm ý, hồi tưởng đêm qua đã mang Chung Thi Uyển cởi sạch sẽ ra sao bỗng dưng gương mặt nóng bừng. Trong ít phút thần thái cao quý thế gia của nàng đều đánh mất, vì nhìn những thứ không nên nhìn, biết những thứ không nên biết, thành ra có hơi bối rối.

Chung Thi Uyển gấp rút rời giường hô nhẹ "Tiểu thư?" Quách Nhược Y thái độ đó không phải bất thường lắm sao? Tuy cải nam trang không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng nói gì thì nói tâm lý vẫn là thấp thỏm lo âu.

Quách Nhược Y nàng xưa nay không có năng khiếu nói dối, gặp phải loại chuyện thư thế này hành xử càng không được tự nhiên, cộng thêm trường hợp này nàng mới là lần đầu biết tới, thật tình không biết phản ứng làm sao.

"Ngươi yên tâm, đêm qua ta không có cởi hết y phục của ngươi." Nàng nói xong sắc mặt càng biến hóa.

"..." Cái này chẳng phải gọi là giấu đầu hở đuôi đi? Tuy nhiên Chung Thi Uyển vẫn chưa lắm tin tưởng, muốn xác nhận một lần nữa: "Người biết thân phận của ta?"

Nàng một mực im lặng không có nhìn thẳng vào Chung Thi Uyển, dù sao tự ý xâm phạm thân thể người khác đã là một hành vi không đúng đắn rồi. Quách Nhược Y nhất thời rơi vào bí bách, đột ngột cất tiếng: "Ta sẽ làm như không biết."

Chung Thi Uyển không biết phải cười hay nên khóc, đã biết rồi làm gì có chuyện xem như không biết đâu. Có điều Quách Nhược Y không vạch trần mình, đó cũng là một điều may mắn. Tốt nhất là nên tránh xa Đại tiểu thư kì lạ này thêm một chút, cứ hễ liên quan đến nàng liền có chuyện không may, mà người chịu thiệt nhiều nhất mới chính là mình.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now