Chương 62: Nhị tiểu thư (Thượng)

1K 96 0
                                    

Quách Nhược Y lắc đầu, nhấp nhẹ ngụm nước canh, chợt nhíu mày. Quách Hân Nghiên nếu không hỏi về Chung Thi Uyển thì cũng là cảm nhận của nàng đối với Chung Thi Uyển ra sao, làm nàng quá ư là đau đầu. Không muốn bàn tới, nàng chuyển đổi chủ đề, hỏi: "Nghiên nhi... ta không phải cùng tiểu Nhã và tiểu Ngưu khôn lớn hay sao?"

Quách Nhược Y từ bao giờ tò mò về quá khứ của mình? Những lần Quách Hân Nghiên chủ động gợi ký ức xưa, trăm lần như một tỷ tỷ của nàng nửa phần quan tâm cũng không có, luôn luôn đánh đồng bản thân cùng đám tiểu hài tử. Chẳng qua tỷ tỷ của nàng trong bộ dạng này thực vô sầu vô nghĩ, lẽ đó, Quách Hân Nghiên nàng muốn Quách Nhược Y cứ như vậy mà tận hưởng một đời bình yên.

"Nghiên nhi?"

"Ân?" Quách Hân Nghiên gián đoạn mạch suy nghĩ, nàng nhãn quang vốn mụ mị nhanh chóng quay về thực tế. Đầu khẽ gật cùng nói: "Tỷ tỷ trải qua một lần đại nạn, ký ức tất cả đều không còn."

"..."

Quách Nhược Y đại khái hạ thấp giọng cổ, tuy không biểu lộ hụt hẫn nhưng đôi mắt rười rượi buồn làm sao che giấu. Nàng tiếp tục nhấp từng ngụm nhỏ nước canh, chẳng thiết tò mò thêm điều gì nữa.

Cuối buổi chiều Quách Nhược Y vẫn như vậy thẫn thờ đăm chiêu dán mắt trên trần nhà. Quách Hân Nghiên cả ngày hôm nay thở dài không biết bao nhiêu lần mà nói, nàng phân phó thị tì Thập Hồng chăm sóc Quách Nhược Y, khắp cái phủ này Thập Hồng là người duy nhất ngoài Ngọc Hoa có năng lực khuyên nhủ tỷ tỷ của nàng.

Thời gian của Quách Hân Nghiên tiêu hao quá nhiều vào Quách Nhược Y, tầng tầng lớp lớp công việc vẫn còn đang đợi nàng giải quyết. Giá như có phụ thân ở đây giúp nàng chỉ điểm thì tốt biết mấy.

Trên đường đi đến xưởng tơ lụa.

Xe ngựa bỗng nhiên dừng đột ngột, Quách Hân Nghiên vén màn xem náo nhiệt, nàng tiện thể hỏi mã phu: "Phía trước kia là xảy ra chuyện gì?"

Mã phu lóng ngóng gãi đầu, hắn nói sẽ đến gần hơn một chút tìm hiểu nguyên do.

Một hán tử đô con trong số đó túm cổ áo nam tử bạch diện thư sinh kéo lê sát bên lề đường. Lòng đường không quá lâu đã trở lại bình thường, cũng là lúc mã phu quay về thuật hết toàn bộ tình tiết.

Quách Hân Nghiên thầm lắc đầu đánh giá thấp cách giải quyết của bọn họ, giữa chốn bàn dân thiên hạ này có thể tự nhiên xử lý loại chuyện xấu hổ đó, chẳng khác nào tự nguyện vạch áo cho người xem lưng.

"Rầm!"

Thùng xe được Quách Hân Nghiên sử dụng là hàng thượng đẳng, vững chãi lại chắc chắn, sau cú va đập không dễ gì lung lay. Quách Hân Nghiên không giống con quỷ nhát gan như Tiểu Kỳ, nàng vén rèm đưa mắt quét một vòng, không quên cốc đầu Tiểu Kỳ ý bảo câm miệng.

Ra là nhóm người hán tử vừa rồi lại xảy ra xung đột, lần thứ hai này còn dữ dội hơn lần đầu gấp đôi, làm ảnh cả một đoạn đường, cỗ xe Quách Hân Nghiên đang ngồi cũng được tính vào trong đó.

"A à... tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi xem! A Kiều của chúng ta bao nhiêu năm giữ gìn nay tất cả đều do một tay ngươi hủy hoại! Cả đời này ngươi nói nàng còn mặt mũi nào dám nhìn mặt ai đây hả?"

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें