Chương 97: Xuân dược

1.2K 98 1
                                    

"Chung công tử xin dừng bước."

Gót chân lúc lắc trên bậc gỗ, phân vân nhịp nhẹ cũng quyết định xuống xe quay đầu. Chung Thi Uyển lòng dẫu nóng như lửa đốt, vẫn không quên giữ lễ cúi đầu trước vị Tống Trạch Thái úy, tự trách bản thân sao quá sơ suất, ít nhất một lời cảm tạ chân thành cũng chưa nói.

Vị Thái úy đại nhân này tướng hình vạm vỡ, nhân trung chi long khí độ bất phàm, trên mặt ông có vết sẹo to kéo từ ấn đường lệch dài gần hết nửa má, ông tuy râu ria xồm xoàm nhưng trông ông chẳng có chút nào đáng sợ, ngược lại phi thường đôn hậu. Đáy mắt ông long lanh phản chiếu, Chung Thi Uyển không hiểu kia là tự nhiên hay dấu hiệu của lệ quang. Lưng hơi hạ thấp, chân thành hướng Tống Trạch: "Ơn này của đại nhân, tiểu nhân xin trọn đời khắc cốt ghi tâm."

Thừa lúc Chung Thi Uyển cúi đầu, Tống Trạch trộm lau khô viền mắt. Ông hắng giọng lấy hơi, chất giọng ông đặc biệt trầm vang, không ngờ làm tiểu tử trước mặt giật mình. Ông hào sảng cười giòn, đỡ tay Chung Thi Uyển: "Tiểu tử ngươi không cần đa lễ, ta cho phép ngươi gọi ta bằng Tống thúc thúc. Về sau nếu gặp khó khăn, đừng ngại tới tìm ta." Ông thoải mái vỗ vai Chung Thi Uyển: "Hả?"

"Ai da... không công bằng a~ chẳng khác nào hắn ngang hàng với Dương nhi. Tống thúc thúc, Dương nhi không chịu đâu..." Hoắc Cẩm Dương đằng xa đi tới, nàng khoanh tay đứng cạnh Tống Trạch, lời nói của nàng nghe không tốt, nhưng khẩu khí thì vô cùng thiện ý. Nàng chỉ vào cỗ xe ngựa, nhắc nhở: "Có người đang mòn mỏi đợi ngươi kìa."

Hoắc Cẩm Dương hơi thất vọng, có vẻ không nghe ra thâm ý của nàng đã vội ly khai. Nàng và Tống Trạch dõi theo cỗ xe ngựa của Chung Thi Uyển biến mất hoàn toàn mới thu về tầm mắt. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Tống thúc thúc, người thấy có giống hay không?"  

Tống Trạch ảo não xoa thái dương, ông quẹt đi thứ lấp lánh dưới viền mắt đỏ hồng. Giọng cứng như bàn thạch, nhưng hơi cuối không giấu khỏi đượm buồn: "Y như đúc."

Lần đầu nhận thức khía cạnh yếu mềm này của Tống thúc thúc vĩ đại, Hoắc Cẩm Dương tâm tính vốn sôi nổi năng động của nàng lặng đi rất nhiều. Dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào bắp tay lực lưỡng to bự: "Người cũng đừng quá thương tâm."

Trên trời không có lấy một ánh sao, gió lạnh quét mạnh kêu nghe rõ ràng âm thanh. Quách Hân Nghiên khẽ rùng mình xoa nhẹ đôi vai, biểu cảm trông càng lúc càng khó coi, nén giọng kinh hô: "Hoắc tiểu thư đi đâu đây? Đây không phải xe ngựa của ngươi mà." Nàng ngóng mắt tìm kiếm, bỗng dưng toàn thân rung lắc, xe ngựa đang di chuyển? Nàng tinh thần tăng gấp đôi nóng nảy: "Tiểu Kỳ đâu?"

Hoắc Cẩm Dương vô tư ngồi xuống, ngón tay xoay xoay vài vòng rồi gõ trên đầu mũi Quách Hân Nghiên, tiện đà đẩy thân thể tựa sát mỹ nhân, nhưng tiểu mỹ nhân của nàng nào hiểu phong tình, năm lần bảy lượt chạy trốn khỏi nàng. Nàng mất hứng dậm chân: "Người Quách gia thật là biết điều, ta vất vả như vậy cầu Thái úy đại nhân điều động hẳn một đội thiết giáp binh. Chậc... vậy mà chưa thấy người ta đền đáp cái gì."

Sắc mặt Quách Hân Nghiên chập chờn thay đổi, Hoắc Cẩm Dương thầm hả hê đắc ý vì cuối cùng cũng nắm được nhược điểm của nàng. Không cho Quách Hân Nghiên có thời gian suy tính, nàng phủi tay áo, lộ hết phật ý ra  ngoài: "Hoắc Cẩm Dương ta, quá sai lầm khi giúp đỡ các ngươi!"

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now