Chương 90: Từng bước yêu người

944 100 5
                                    

Giữa đêm canh ba trời mưa lớn, trận mưa dai dẳng mãi không dứt.

Chung Thi Uyển đành trú tạm dưới mái hiên của ngôi kỹ viện nằm trên con đường tắt, xem xét kỹ một chút thì ngôi kỹ viện đề biển "Thanh Loan Viện" này thiết kế lẫn bề thế không thua kém gì các kỹ viện nổi tiếng ngoài kia. May mắn vào giờ này kỹ viện cũng đã đóng cửa, bằng không Chung Thi Uyển thật tình chẳng biết phải trú mưa ở nơi nào, cứ cái đà này không biết sẽ còn trì hoãn thêm bao lâu nữa.

Trong bụng mới vừa nhẹ nhõm lại lâm vào tình thế bế tắc. Cánh cửa lớn đằng sau bất thình lình mở rộng, một nam tử tay cầm ngọc phiến, tay ôm mỹ nhân, dẫn theo tận mười mấy nữ nhân tiến về trước hiên, hay nói chính xác là hắn đang cố tình khoa trương thế lực, còn hướng Chung Thi Uyển nở nụ cười ám muội.

Chung Thi Uyển phản xạ tự nhiên kéo kéo che che cổ áo rồi hắng giọng nhìn đi nơi khác. Mũi bắt được vô số mùi hương đậm đặc, từng động chạm nhỏ dần dần tiếp xúc ở phía sau kèm tiếng mời gọi lả lơi đưa tình: "Vị công tử này đã tới đây rồi tại sao không chịu vào trong? Ta nhìn huynh rất lạ, có phải lần đầu tiên tới đây đúng không?"

Nam tử kia chứng kiến đám mỹ nhân của mình có mới liền nới cũ, hắn tỏ ra đau lòng tặc lưỡi: "Xem các nàng...nếu đã không còn để ta vào mắt. Coi bộ lần sau bổn công tử cũng không cần tới đây gặp các nàng nữa."

Đám nữ nhân nghe vậy lông tơ thi nhau dựng đứng, rối rít sà vào lòng hắn mà nũng nịu: "Hoắc công tử người đúng là quỷ hẹp hòi nga~"

Cũng là lúc đó cỗ xe ngựa từ đâu phóng tới, từ thùng xe bước ra một nữ nhân, nàng kính cẩn xòe ô tới gần tên nam nhân nọ. Dựa theo ăn mặc của nàng, phỏng chừng là một nữ tì của một đại thế gia nào đấy. Nam tử ẻo lả kia trước khi đi vẫn cố tình hướng Chung Thi Uyển nháy mắt một cái, lúc này xe ngựa mới lao như bay rồi biến mất trong màn mưa.

Đám nữ nhân mắt thấy Chung Thi Uyển mỉm cười móc ra túi bạc, liền hiểu ý ưỡn ẹo liếc mắt gợi tình.

-"Cảm phiền các ngươi bán cho ta một chiếc ô có được không?"

"Ách..."

"Hả...?"

"Cái gì...?"

Các nàng thân thể cũng thôi đưa đẩy, nhìn một lượng bạc trắng của Chung Thi Uyển có chút động tâm, nhưng vẫn bị lương tâm nghề nghiệp ràng buộc: "Nơi đây chúng ta chỉ bán thân mà thôi."

"..." Nghĩ xong lập tức tăng thêm một lượng bạc, cười khổ với bọn họ. Chung Thi Uyển bụng định tăng thêm một lượng nữa, vừa mắt nhìn thấy một tên nam nhân tay cầm ô đang đi về phía mình, đồng thời vang lên giọng nói của nữ nhân: "Các ngươi lui xuống hết đi."

Đám nữ nhân kia thu liễm tình ý đi rất nhiều, cúi đầu cung kính cũng rút lui từng người một.

Nữ tử thái độ cũng không còn lạnh lẽo, nàng cong cong mắt cười, giơ tay mời Chung Thi Uyển nhận lấy chiếc ô: "Ta nhìn không lầm thì công tử đây chính là ông chủ của Du Xuân quán, Chung Vân?"

Chung Thi Uyển tuy bất ngờ nhưng vẫn không quên gật đầu đáp lễ: "Là ta."

Hạ nhân nhìn một cái lắc đầu của nàng cũng không dám nhận ba lượng bạc của Chung Thi Uyển. Nàng mỉm môi bước thêm một bước, trầm ngâm một hồi cũng nói ra: "Chung công tử chớ khách khí, thứ này... chỉ tặng cho người hữu duyên."

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin