Chương 96: Hồng nhan phù trầm

780 85 2
                                    

Nội thành một đêm sáng đèn.

Sâu trong lối nhỏ có chiếc bóng đen phì nhiêu lấp ló, một bước tiến bốn bước lùi, đắn đo nghĩ ngợi, vận hết tốc độ chạy ngược vào ngôi nhà lá.

Mới chạy có bây nhiêu đã làm nàng mệt muốn chết, vậy thì muốn trốn thoát quan binh ngoài kia thì nàng có chạy đằng trời.

Thập Hồng thở dài cởi khăn che mặt, điên tiết đá rương gỗ nhỏ, rương gỗ chứa đầy bạc chẳng chút ảnh hưởng, đổ lại làm mũi chân Thập Hồng đau điếng. Ả đau đớn ôm chân khóc lóc, bạc vàng bây giờ có ích lợi gì? Nếu biết trước cái giá phải trả thê thảm như vậy, chẳng thà ả phản bội Từ Tĩnh Lôi ngay từ lúc đầu.

"Rầm"

Thấy được người quen, Thập Hồng hoảng sợ đến độ rơi đầy nước mắt. A Lỗi hắn từ đâu ôm cổ bay vào, toàn thân đều máu là máu, hắn một câu cũng không nói, ra dấu cho nàng hãy nhìn ra phía cửa.

Đầu Thập Hồng giống như mặt trống, rung liên hồi, nàng bò về phía trước, quỳ dưới chân Chung Thi Uyển, bám lấy bàn tay lạnh ngắt, nức nở van xin: "Chung quản sự tha mạng! Nô tì nhất thời ngu muội nghe theo Từ Tĩnh Lôi sai khiến. Nô tì... nô tì hoàn toàn không biết gì cả... thỉnh Chung quản sự tha mạng!"

Chung Thi Uyển hạ thấp người, nâng tay quẹt đi dòng nước mắt trên má Thập Hồng. Hòa nhã cười mỉm môi: "Nàng đang ở đâu?"

Thập Hồng nấc lên từng hồi, ra sức lắc đầu: "Ta thật tình không biết... không biết Từ Tĩnh Lôi đã đưa Đại tiểu thư đi đâu." Ví dụ nàng nói ra chắc chắn sẽ không qua khỏi, chi bằng đổ hết mọi chuyện lên đầu Từ Tĩnh Lôi, cơ may mới có thể sống sót.

Chung Thi Uyển tặc lưỡi lắc đầu, dịu dàng dìu Thập Hồng đứng dậy, còn tự tay phủi bụi trên người ả rồi chậm lắc đầu : "Dưới đất lạnh lắm. Nào, đứng lên đi."

Đỡ Thập Hồng yên vị ngồi vào bàn trà, mới nhìn ả thở dài, vẻ như trong lòng  đang muộn phiền lắm vậy.  Chung Thi Uyển một tay nắm lấy bàn tay Thập Hồng mà ve vuốt, tay còn lại thong thả rút ra thanh chùy thủ nhỏ bên thắt lưng, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, thời điểm lưỡi dao đâm xuyên bàn tay Thập Hồng chưa quá ba giây.

Thập Hồng ngơ ngác nhìn thanh chùy thủy nọ ghim xuyên bàn tay mình cấm sâu trên mặt bàn gỗ. Mới đầu còn chưa cảm nhận được đau đớn nhưng không quá lâu ả bắt đầu thất thanh la hét, tiếng kêu la mới thảm thiết làm sao.

Mọi người có mặt ở đó trừ những quan binh đã quá quen với cảnh tượng tàn sát ra thì chẳng ai dám nhìn trực tiếp.

Máu đỏ tung tóe, bắt đầu từ cổ chạy dần lên má, đôi mắt đọng nước đỏ ngầu. Chung Thi Uyển lau dòng máu tanh trên mặt Thập Hồng, phẫn nộ quát: "Ta hỏi nàng ở đâu!"

"Thanh Loan Viện!!!" Thập Hồng ba hồn bảy vía còn chưa ổn định, ả gần như phát điên, bỗng dưng đừ người rồi từ từ ngất xỉu.

--------------------------------------

Thanh Loan Viện.

"Khốn kiếp! Cút!" Từ Tĩnh Lôi như con chi báo bị bứt lông mao, tức giận rống ầm lên.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now