Chương 40: Biết lòng người

1K 50 12
                                    

Cửu Dương Điện.

Phía trước bên trái long ỷ là chiếc ghế tựa chạm hoa làm từ gỗ tử đàn, Đông Phương Lâm Lang ngồi đó, vẻ mặt mơ hồ nhìn Đại nội Tổng quản Lâm Quang đang quỳ trước mặt mình. Hàn Sĩ Chiêu và Đậu Hưng Vinh đứng ở hai bên trái phải phía sau Lâm Quang. Máu trên mặt Đậu Hưng Vinh đã khô, làm cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Hàn Sĩ Chiêu thì bất động nhìn Lâm Lang, chú ý quan sát từng biểu tình biến hóa trên gương mặt nàng.

Lâm Quang quỳ ở nơi đó, sắc mặt xanh đen, trong không khí se lạnh của đầu mùa xuân, vậy mà lại có những giọt mồ hôi lớn trượt theo gò má chảy xuống. Nhưng mà, xem như cũng trấn tĩnh. Ông theo Tề Vương nhiều năm, sớm đã quen bảo toàn chu đáo trong sự nghi kị của Đông Phương Bình. Lúc này, ông ấy đã biết là đại họa lâm đầu, nhưng vẫn duy trì ổn trọng, yên lặng chờ Đông Phương Lâm Lang đặt câu hỏi.

Mà Lâm Lang lại chậm chạp không mở lời. Nàng không cần người khác chứng thực, mỗi một hình ảnh hiện lên trong đầu đã tự cho nàng đáp án mà nàng cần. Dáng vẻ của Đông Phương Cữu sớm đã in sâu trong lòng nàng, thân hình mảnh mai, môi mỏng không râu mép, da dẻ quá mịn màng so với nam tử, còn có giọng nói ôn nhu mê hoặc tâm thần nàng, tất cả như đang mơ hồ ám chỉ gì đó. Dung nhan tuyệt mỹ của Cữu cùng với phong thái bá vương trời sinh từng là điều khiến bao người mến mộ, sùng bái. Mà nay, khi Vân Nhai Tử nói ra bí mật kia, chẳng khác nào vạch trần cái khăn che mặt, hé lộ ra bộ mặt chân thật của Đông Phương Cữu.

- Lâm công công, đó là sự thật, đúng không?

Ánh mắt Lâm Lang mê man ngẩn ngơ, giọng nói cũng lộ ra vài phần hư không.

Lâm Quang nghe thấy, ngập ngừng giây lát, mới thận trọng mở miệng:

- Nô tài không biết Trưởng công chúa hỏi chuyện gì.

- Lâm công công, ngươi là người thông minh, lúc này mà còn muốn lừa gạt bổn cung, cũng hơi quá to gan rồi.

- Trưởng công chúa, đây là chuyện long trời lở đất, cho dù nô tài có một vạn lá gan, cũng không dám nói bậy.

- Ngươi chỉ cần trả lời bổn cung, phải, hay không phải.

- Trưởng công chúa thông minh hơn người...

- Kêu ngươi trả lời! Không kêu ngươi nói nhảm!

Đông Phương Lâm Lang đột nhiên tăng cao giọng điệu, giống như bộc phát cơn giận dữ đã kiềm nén rất lâu.

Lâm Quang vẫn bình tĩnh:

- Nô tài quả thật không biết.

Lâm Lang không nói thêm gì nữa, âm thầm cắn chặt răng.

Toàn bộ tình yêu và sự săn sóc, bây giờ đều biến thành một trò cười tuyệt diệu. Nàng tưởng rằng, Đông Phương Cữu là đối xử với mình thật tâm, là từ ỷ lại chuyển sang một loại tình cảm kiểu khác. Không trách Cữu thay đổi tình cảm, là vì cho rằng đế vương nào mà chẳng như vậy. Mỗi khi nhìn đến nhi tử, chí ít vẫn cảm thấy mình cũng có nơi để kí thác mối tình này.

Thế nhưng một khi chân tướng được vạch trần, thực tại đau thương ở ngay trước mắt, mới nhận ra, tất cả mọi thứ, từ khi bắt đầu, chính là một âm mưu chân chân thật thật. Nàng chẳng qua chỉ là một nước cờ Đông Phương Cữu dùng để giấu trời, lừa gạt người trong thiên hạ; là một tấm lá chắn, một mắc xích quan trọng trong toàn cục mà thôi. Bên dưới dung nhan rung động lòng người, phía sau tấm nhu tình như nước khiến nàng say mê, chính là tâm tư lừa gạt và tính toán. Còn đứa con trai mà nàng dồn toàn bộ tâm huyết, lại biến thành biểu tượng cho sự sỉ nhục. Chân tướng tựa như thanh kiếm sắc bén đâm vào trong ngực, cắt đến máu chảy đầm đìa. Đêm triền miên hôm ấy, cơ hồ là hồi ức duy nhất mà Lâm Lang dùng để an ủi bản thân trong những đêm dài đằng đẵng, giờ đây lại biến thành một cái kết quả không thể nào chịu nổi.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủOnde histórias criam vida. Descubra agora