Chương 8: Đi chơi xuân

1.3K 100 27
                                    

Đạo nhân ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Cữu. Cữu cười nhạt:

- Thế nào? Không tính được nhân duyên à? Nhưng hiện tại nó là chuyện tại hạ lưu tâm nhất đấy.

- Cũng không phải. Bần đạo chỉ khó hiểu, công tử tai vạ đến nơi, không nghĩ làm sao hóa giải, lại để ý chuyện nhân duyên?

- Ha ha, chặng đường phía trước, làm hết sức nghe mệnh trời, ta cũng không cưỡng cầu. Cho dù kiếp nạn ập xuống, cũng chỉ phó mặc cho số phận! Còn nhân duyên, trái lại đã khiến tại hạ hao tâm tốn sức. Khuynh vu tâm hay khuynh vu mưu*, muốn nghe thử cao kiến của đạo trưởng.

(*) khuynh vu tâm hay khuynh vu mưu: làm theo suy nghĩ trong lòng hay làm theo kế hoạch đã tính

Đạo nhân kia nghe được lời này, đặt ống thẻ trước mặt Cữu:

- Nếu như vậy, bần đạo sẽ không nhiều lời, mời công tử rút quẻ. Thật ra chặng đường phía trước của công tử cũng bị trói buộc liên quan tới nhân duyên.

Cữu nghe nói thế, tay khựng lại, nhưng mặt vẫn bình tĩnh không hề lộ vẻ hoang mang. Lắc lắc ống trúc bằng đồng sáng bóng cổ xưa, một thẻ tre rơi ra ngoài. Cữu cúi đầu nhặt lên, nhìn kỹ dòng chữ khắc trên thẻ, là một bài "Ngu mỹ nhân":

Giai đạo hồng nhan phúc quốc dịch, thùy giải tình ti nhiễu;
Cô chẩm nan giải tương tư hận, trực vãng thiên nhai truy hướng quy nhật giác.
Mạch mạch tình ngữ chuyển đầu không, mạc đạo đương nhật hảo;
Vong khước trần thế si tình khổ, lưu đắc thân tại thư đãi xuân lai tảo.

Dịch nghĩa:

Đều nói sắc đẹp có khi làm mất nước, mấy ai hiểu được tơ tình trói buộc;
Đơn chăn lẻ gối khó giải tương tư hận, nhìn ánh hoàng hôn cuối chân trời.
Tình ý dịu dàng không còn nữa, đừng nói quay lại từ đầu tốt;
Quên được nỗi khổ si tình trong nhân thế, giữ mình tự tại chờ xuân sớm.

Xem xong, Cữu vẫn bình tĩnh, đưa thẻ cho đạo nhân:

- Đạo trưởng giải xâm xem.

Đạo nhân nhìn thẻ xong, thuận tay bỏ vào ống thẻ:

- Công tử thông minh, nhất định hiểu rõ. Từ xưa tới nay hồng nhan họa thủy.

Nói xong ngừng một chút, nhìn Hàn Thụy đứng bên cạnh, lắc đầu:

- Thiên cơ này vẫn không nên tiết lộ!

Cữu nghe xong, nghẹn họng, tức giận bật cười:

- Kêu ta bói toán chính là ngươi, nói thiên cơ bất khả lộ cũng là ngươi. Đạo trưởng...

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên đạo nhân giơ tay lên chỉ lệch về phía trước:

- Công tử đang tìm cô ta?

Cữu ngạc nhiên, theo phương hướng ngón tay nhìn sang, chợt thấy một gương mặt dường như đã từng quen biết. Trong đầu chớp mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Bóng dáng màu xanh trên phố...

Hậu viện Sở cung...

Trên xích đu, thân mật ngửi hơi thở của nhau...

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ