Chương 36: Gặp lại

1.1K 61 26
                                    

Trạm Lộ Cung.

Lận phi bỗng nhiên nhận được tin Cữu giá lâm, nhất thời nửa hoảng sợ nửa vui mừng, tất nhiên sẽ có tính toán trong lòng. Vội vàng kêu người bày bàn tiệc, bản thân mình cũng dụng tâm sửa soạn thật chu chỉnh. Sau khi Cữu đến, Lận phi săn sóc chu đáo từ đầu đến cuối. Tuy rằng vị Lận phi này tiến cung đã được bốn năm, nhưng Cữu vẫn hơi xa lạ với cô ấy, tự tại ở chỗ Thiên Hi quen rồi, đổi nơi khác thì lại không biết nói những gì.

Vậy mà Lận phi kia lại giỏi sát ngôn quan sắc*, nói năng đắn đo đúng mực không sai chút nào, làm cho Cữu cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng. Cơn giận vào lúc sáng sớm ở Vân Hi Cung vẫn chưa tiêu tan, dứt khoát ném Thiên Hi ra sau đầu, không tiếp tục nhớ nhung nữa. Kiên nhẫn trò chuyện cùng Lận phi, hỏi cô ấy một vài việc vặt, dù sao cũng là chính mình chưa từng nghe về người ta, cũng cảm thấy mới mẻ.

(*) sát ngôn quan sắc: đoán ý qua lời nói và sắc mặt

Dùng xong bữa tối, Cữu đọc sách dưới ánh đèn trong chốc lát, thì đã đến lúc đi ngủ. Thấy nàng không cho chỉ thị nào khác, Tiểu Lộ Tử hiểu được nàng muốn ở lại chỗ này, cũng không dám nhiều lời. Lận phi ra ngoài hỏi hắn một số điều cần lưu ý, Tiểu Lộ Tử chỉ đành nói rõ cặn kẽ toàn bộ. Mắt thấy Lận phi xoay người đi vào nội thất, cửa phòng đóng lại, Tiểu Lộ Tử liền âm thầm lắc đầu thay Sở phi.

Tội gì phải khổ vậy chứ?

- Hoàng thượng vất vả mấy ngày rồi, vẫn nên bảo trọng long thể.

Cữu đang chuyên tâm đọc sách, bỗng nhiên nghe được một giọng nói mềm mại, ngẩng đầu lên, thấy Lận phi đang bưng chén trà đứng ở trước bàn.

- Đêm đã khuya rồi, vết thương của Hoàng thượng vẫn chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi sớm mới tốt. - Nói rồi, đặt trà bên cạnh tay Cữu.

Cúi mắt ngẫm nghĩ, Cữu không trả lời, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Lận phi đi tới phía sau nàng, một đôi tay mềm mại không xương đặt trên cổ nàng, xoa bóp khi mạnh khi nhẹ.

Cữu dùng hai ngón tay ngắt mi tâm. Chuyện của Vân Nhai Tử làm nàng lo lắng, thân thể cũng thấy mệt mỏi. Thủ pháp chu đáo của Lận phi quả thật đã xoa dịu được cần cổ cứng ngắc, cũng rất thoải mái. Cữu nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ thư thái trong chốc lát.

- Hoàng thượng mệt rồi?

Ngừng một lát, giọng nói của Lận phi truyền đến từ sau lưng, nhẹ nhàng mềm mại, mê hoặc lòng người. Hương thơm truyền vào mũi, Đông Phương Cữu mở mắt ra, con ngươi đảo tới khóe mắt, tự hiểu rõ hàm ý.

Mệt mỏi thở ra một hơi, cảm giác uể oải nặng nề kéo tới, Cữu chỉ miễn cưỡng bật ra một tiếng "Ừ" từ trong cổ họng, tiếp đó không có bất kỳ biểu hiện nào khác nữa.

Trong mắt Lận phi thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cũng rất có ánh mắt mà không tiến thêm một bước. Nhìn Đông Phương Cữu đứng dậy, cẩn thận hầu hạ nàng rửa mặt cởi áo.

Trong phòng, mấy cây nến to bằng cổ tay trẻ con chiếu sáng cả một phòng, Đông Phương Cữu chỉ mặc trung y lụa trắng, ngồi bên mép giường, nhìn ánh lửa lay động mà ngẩn ngơ, mùi của sáp nến làm nàng hơi nhíu mày.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora