Chương 34: Săn bắn nguy hiểm

1.2K 60 7
                                    

Mùng ba tháng ba hằng năm, là ngày xuân thú* của hoàng tộc Đông Khởi.

(*) xuân thú: săn thú mùa xuân

Lúc trời còn chưa sáng, Cữu đã bị Thiên Hi đánh thức từ trong mộng đẹp. Hôm qua, Hương Trù đã nói cho Thiên Hi biết, vào ngày này, Hoàng đế, Hoàng tử, Vương gia, triều thần đều phải đi săn ở khu săn bắn ngoại ô kinh thành, phải đến cửa cung rất sớm để tụ tập đông đủ, còn căng hơn cả ngày thường thượng triều. Vì vậy, mặc dù Cữu không tình nguyện, nhưng vẫn bị kéo xuống giường, tẩy rửa mặc đồ, vội vội vàng vàng thu thập chỉnh tề như đánh trận vậy.

Truyền đồ ăn sáng tới, đổ nước sốt ngỗng và nước tương vào cơm rồi trộn lên ăn, vừa ăn vừa hỏi Thiên Hi:

- Nàng thật không đi à?

- Mấy phi tần khác đều không đi, tất nhiên ta cũng không đi.

- Hoàng tỷ đi mà.

- Nàng ta là vì tiểu Hoàng tử được đi, đương nhiên phải đi theo. Thứ nhi nhỏ như vậy, người làm mẹ sao mà yên tâm được?

- Vậy nàng cùng đi với nàng ta là được rồi mà?

- Không được, có ta, Trưởng công chúa vẫn luôn không được tự nhiên, nàng cứ ngoan ngoãn bồi mẹ con họ một ngày đi. Có điều lúc đi săn phải cẩn thận.

Cữu hơi thất vọng, nhưng mà sớm đã biết Thiên Hi sẽ không đi, chẳng qua là thử hỏi lại một lần cuối thôi, trái lại cũng sẽ không bận tâm lắm. Thiên Hi sợ nàng cưỡi ngựa bắn cung giữa chừng sẽ đói bụng, lại cho nàng ăn một cái bánh cuốn sữa bò hấp nhỏ, lúc này mới đưa roi ngựa, tiễn ra cửa.

Cữu vội mang theo người bước nhanh ra khỏi hậu cung. Đi thẳng đến Cửu Dương Điện, sờ soạn bên hông một chút, chợt dừng lại. Tiểu Lộ Tử theo sát phía sau, suýt chút nữa đã đụng vào.

Nhanh chóng khom lưng xin chỉ thị:

- Hoàng thượng có gì phân phó?

Cữu lập tức xoay người đi trở về, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Hỏng rồi, hỏng rồi, quên mang đồ.

Tiểu Lộ Tử không hiểu, đuổi sát theo:

- Hoàng thượng quên đồ gì? Nô tài về lấy cho ngài, hà tất gì phải tự mình đi.

- Ngươi không biết.

Gấp gáp trở lại Vân Hi Cung, Cữu vào cửa đi qua phòng chính, trực tiếp đẩy cửa nội thất, đi thẳng đến chiếc giường. Bò lên giường, quỳ gối ở mép giường, thò tay xuống dưới chiếc gối mà lục lọi, móc bảo bối của nàng là cái còi bùn ra. Xoay người lại, một tay cầm một tay vuốt ve:

- Phù..., suýt chút nữa đã quên nó rồi.

Sau đó ngẩng đầu lên, lập tức ngẩn ngơ.

Sở Thiên Hi đứng ở trước bàn, tay cầm một cuốn sách, cũng có chút sửng sốt nhìn nàng. Chỉ mặc trung y lụa trắng, đi chân trần, tóc búi qua loa, chưa cài vòng trâm. Mắt sáng răng trắng, mặt mày như trăng sáng, da thịt vô cùng mịn màng, thậm chí còn phát ra một loại ánh sáng mờ nhạt. Càng hơi khác thường là, y phục trên người nàng thoạt nhìn hơi dài, có hoa văn tường vân nước chảy lờ mờ, rõ ràng là đồ của Đông Phương Cữu đã cởi ra trong đêm qua.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủWhere stories live. Discover now