Chap 24: Mừng vui lên

29 0 0
                                    

"Uuuuuu...!"

Tôi hét lên trong đau đớn, song cả hàm cũng bị tê liệt nên vô vọng. Càng tệ hơn, cả cơ thể tôi đang sắp chết dần bởi dòng điện đáng sợ của Vr'tark!

"HAH, HỒI NÃY KHI ĐÂM LÉN TA NGƯƠI LA LỚN LẮM MÀ?" Vr'tark cười nhạo."SAO GIỜ IM RU THẾ, CHÚA TỂ NHỎ BÉ?"

RẦM

"Uaaa...!"

Tiếng dậm chân rung chuyển của con rồng đó vang lên lần nữa. Cơn đau kinh khủng từ bên chân phải tôi giờ đã lan khắp hai chân!

"GUH..."

Vr'tark nôn mửa do vẫn còn trúng độc cá nóc. Hắn nôn mửa khiếp bao phủ người tôi nhớp nháp cùng mùi hôi khủng khiếp!

"NGƯƠI LÚC NÀY CHẲNG KHÁC GÌ CON CÁ MẮC CẠN CẢ, THẬT NHÀM CHÁN." Hắn nói trong khi vẫn khó chịu vì chất độc rồi gầm gừ. "GR...CÓ LẼ DẪM NGƯƠI NÁT BÉT SẼ CÒN HAY HO HƠN ĐẤY!"

"Sabata... xài 2 cái túi Bag of Holding đó đi!" tôi rên rỉ trong đầu khi thấy cả cuộc đời bắt đầu trôi qua trước mắt.

"...Có chắc không đấy, nếu xui xẻo thì khả năng chúng ta sẽ bị lạc sang nơi còn nguy hiểm hơn đó." Sabata cảnh báo.

"Làm lẹ đi, tui không muốn chết đâu!"

"Đợi gã phù thủy tối giúp an toàn hơn là lạc sang Astral Plane (mặt phẳng/thế giới tinh tú) đấy..."

"LẸ LÊN ĐI!"

Gã hiệp sĩ liên tục chần chừ trong khi tôi đang van nài! Nỗi sợ cái chết thật sự đã lấn át hoàn toàn niềm tin và lý trí tôi lúc này. Tôi rất muốn tin Alex và Eve sẽ đến cứu, thế nhưng tình cảnh lúc này và bản năng sinh tồn còn lại chút ít trong cái thân thể chết dần tôi đang làm điều ngược lại!

"Làm ơn đấy, Sabata! Không lẽ cả chú cũng muốn bỏ rơi tui!"

"Bình tĩnh nào LHAn! Ngươi mà bị sang Plane (thế giới) khác thì gã phù thủy tới cứu cũng sẽ ngót 2500 gold là ít đấy..."

"CHẾT TIỆT, CHẲNG LẼ ĐẾN CẢ CHÚ MÀ CŨNG BỎ RƠI TUI SAO, SABATA!?"

Tôi như muốn gào thét khẩn khoản cầu xin nhưng Spirit hiệp sĩ đó nhất quyết làm khác đi! Tại sao chứ... chẳng lẽ đây là vì quả báo cho việc tôi quá tự cao rằng có thể hạ được Blue Dragon? Quả báo cho việc tôi đã nói dối quá nhiều và giết chóc những Kobold? Hay đây là cái kết cho sự bất lực của tôi, một kẻ đã chẳng tài cán gì mà cứ muốn chơi lớn!?

RẦM

Tiếng dậm chân mạnh của Vr'tark vang lên lần nữa, có lẽ đây là cái kết tôi không thể tránh được. Có lẽ tôi đã quá cả tin vào Alex... có lẽ sự tự phụ có được sức mạnh đã khiến tôi tự huyễn làm nên được kỳ tích...

[ORAAAAAA!]

Sabata lơ lửng dùng hai tay giữ cho bàn chân Vr'tark không nghiền nát tôi. Bộ giáp bạc sứt vẻ và đen như bị thiêu riệu, phía dưới Spirit ấy cũng đã mất đi hai chân y như tôi!

"Coi nào..." Sabata gằn giọng như đang cố hết sức để ngăn cú dẫm của con rồng. "Ta biết... ngươi tuyệt vọng và đang lo sợ..."

Sabata Saga Other SidesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ