Chap 103: quyết tâm

26 1 3
                                    

"...Anh nói sao?" Tôi xác nhận lại việc Alex mới nói. "Bọn tôi xiên nhau?"

"Ừ."

Anh chàng Artisan đó trả lời ngắn gọn. Tay vẫn vung búa gõ thứ magic tool không rõ hình dạng, nó bao bọc xung quanh đê rèn bằng màu đen, không có tiếng búa nào phát ra khi gõ.

"Vậy... bọn em phải xiên nhau đến mức nào?" Sabata đứng dậy với phần đầu đã lành lặn khỏi vết búa.

"Để được kết quá tốt nhất, hãy giết nhau bằng cả lý trí, toàn bộ bản năng sống còn của hai ngươi. Kẻ thắng sẽ được phần thưởng tương xứng, còn kẻ thua sẽ phải muốn xuống địa ngục hơn là sống." Alex giải thích rồi chĩa búa rèn về phía bọn tôi. "Enrage (giận dữ)."

Một hào quang xuất ra từ cây búa rồi bao quanh lấy người tôi và Sabata. Thân nhiệt bọn tôi bắt đầu nóng bừng lên, nhịp tăng cũng bắt đầu tăng không phanh. Khi nhìn mọi người lúc này, một cảm giác thôi thúc tôi muốn dùng tay va chạm mạnh và nhiều vào họ. Cảm giác ấy liên tục thúc đẩy trong tôi cứ như có lửa và nhiệt lượng này không có ý định giảm xuống!

"Hah... hahahahahah!" Sabata bắt đầu cười lớn dần cho đến khi giọng thành tiếng vang. Gã gọi ra thanh kiếm Relic trong tay, với lưỡi kiếm dạng đầu chìa khóa ngập tràn ánh sáng vàng. Mặt xoay về hướng tôi cùng tông giọng hào hứng gấp mấy lần thường ngày "TỚI ĐÂY NÀO, NGƯỜI ANH EM!"

"...Tốt thôi." Tôi chẳng một giây do dự nào, con dao Relic mang màu đen và làn khói tối tăm xuất hiện trong tay tôi. Nắm chặt con dao trong tay như thể công tắc của tôi đã bật hoàn toàn.

"NARUTO!"

"SASUKE!"

BOOM

Bọn tôi hô bừa bất cứ thứ gì nghĩ được trong đầu. Kiếm và dao ma thuật va chạm mạnh, âm thanh xé toạc không khí được tạo nên, năng lượng bùng phát từ cuộc va chạm khiến mặt đất cũng phải rung rinh.

"DANTE!"

"VERGIL!"

Sabata bắt đầu vung kiếm chém, hào quang từ lưỡi kiếm vẽ nên những hình vòng cung tỏa sáng giữa không trung. Đối nghịch với nó, từng lưỡi dao đen tối của tôi lướt qua, khiến những vòng ánh sáng từ đường kiếm bị đứt đoạn. Hai vũ khí va chạm liên tục tạo nên những ánh lửa nhỏ giữa không khí, tiếng kim loại chà sát nhau chua chát liên tục cất lên. Các đường ánh sáng của thanh kiếm làm nên các vết cắt lên sàn nhà và trần Demiplane, còn làn khói đen từ con dao thì khiến vài cái hố lồi lõm hình thành trên tường. Trái ngược hoàn toàn mọi khi, tôi không muốn cận chiến tẹo nào, mỗi lần va chạm vũ khí đều khiến tay tôi tê rần (str 12), hơi thở thì như bị rút cạn (con 10). Ấy vậy lúc này, cảm giác thích thú dâng trào trong tôi chỉ một tăng chứ không có dấu hiệu giảm!

"Không chút chần chừ luôn sao..." Eve tròn mắt quan sát cách mà bọn tôi lập tức lao vào nhau không khác gì hai con dã thú đang giành giật nhau sự sống.

"Tốt, anh hùng thì chí ít phải thế chứ." Alex thoáng gật đầu nhẹ. "Mà, từ giờ đừng gọi ta là Master Alex nữa."

"...Tôi đã làm điều gì ngài không hài lòng à?" cô nàng robot lùi một bước, đôi mắt khẽ rung rung.

"Phải." Artisan đó bấy giờ mới nhìn thẳng vào mắt Eve bằng khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói lớn hơn hẵng. "Ngươi không phải chỉ là Robot thứ 353 của ta, ngươi là Evelina, là gia đình của Alexander Cleverwork. Vì vậy, phải gọi ta là anh hai!"

Sabata Saga Other SidesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ