Chap 81: hội ngộ bất ngờ

27 0 7
                                    

--- Nhiều giờ trước, tại Dream Plane---

[Vị thần từ chiều không gian khác rốt cuộc chỉ là người thường phía bên kia màn hình, thật đáng tiếc.]

[Tiểu thư đài cát như cô ấy thì làm gì hiểu nỗi sống một cách tiết kiệm và thường dân chứ.]

[Mình đã hy vọng vị thần được triệu hồi đến là một thực thể xúc tu, nhiều mắt và miệng, ngoại hình khác thường, trí tệ nằm ngoài tầm nhận biết nhân loại.]

[Cô ấy sẽ là waifu hoàn hảo, đẹp, giàu có, nếu cô ấy bớt kỳ quái lại.]

[Với một người chỉ xem việc cứu thế giới như một trò chơi, có gì đảm bảo người như thế sẽ xem trọng mạng người?]

[Phải chi có thể sưu tầm mấy ảnh CG hoặc clip dam dang của cô ấy ~.]

"...Em ổn chứ?"

"Um, em hoàn toàn khỏe mà ~."

Tôi hỏi han tình trạng Irina đang thổi sáo ocarina. Hai người bọn tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa được điều khiển bởi một thuộc hạ vô hình của tôi. Đã nhiều tháng kể từ khi chúng tôi kẹt tại miền đất này, ngày nào chúng tôi cũng phải thấy những viễn cảnh và tiếng nói vang vọng. Xem chừng thì chúng là nhưng suy nghĩ vô thức của bọn tôi khi được hiện hữu hóa. Mỗi giờ phải nghe và phải thấy những viễn cảnh đó thật sự là tra tấn. Tôi luôn dễ dàng dùng Wish – Greater Restoration để hồi phục bọn tôi khỏi sự mệt mỏi và có thể đi mãi mà không cần ngủ nghỉ. Kể cả vậy, nó vẫn là một dạng thảm họa khi phải thấy và nghe khung cảnh đó nhiều lần, nhiều dạng, mỗi giờ!

"Coi bộ đây là nỗi khổ mà Dta trải qua trước khi thành Druid." Tôi than thở khi nhớ tới người bạn của mình.

"Không biết mọi người bên đó hiện đang thế nào rồi..." Irina ngưng thổi sáo rồi ngước lên bầu trời mà trầm ngâm.

"Hy vọng là ổn..." tôi không thể nói gì tốt hơn do những khả năng tiên tri của tôi cũng không đem lại kết quả nào.

"Mong là vậy..." cô ấy cúi đầu xuống."...Và xin lỗi anh."

"...Về vụ gì thế?" Tôi ráng tập trung chút để nhận diện được giọng Irina đang nói với mình giữa những tiếng vọng suy nghĩ kia.

" Anh đã giúp em nhiều đến vậy... ấy thế mà em lại có những suy nghĩ sai lệch ấy..."

Đôi mắt cô ấy bắt đầu đẫm lệ. Có vẻ như cô ấy cũng cảm thấy tội lỗi cho đến hổ thẹn khi bị nghe những tiếng lòng ấy.

"...Sự thật thì đúng là anh cũng không thích gì khi biết được chúng. Thế nhưng, chúng là sự thật..." Tôi trả lời thành thật rồi lấy ra khăn lau nước mắt cho Irina." Em là người theo đuổi tri thức và sự thần bí, sự tồn tại quả đỗi tầm thường như anh thì không thể đáp lại sự mong đợi của em..."

"Không... anh không phải người tầm thường..." Irina tựa đầu vào tôi mà vỡ òa."Anh đã nỗ lực biết nhường nào... phải chấp nhận một con nhỏ lập dị, rắc rối, nhát gan không dám chiến đấu như em suốt... Thế nên... em không có quyền có suy nghĩ vô lý ấy..."

Sabata Saga Other SidesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ