Chap 107: hy vọng

15 0 0
                                    


"Vegeange League đã ra tay thì dăm ba mấy con rồng là khai vị thôi, giờ mới chuẩn bị đến món chính."

Alex nhếch mép lên với tự tin ngập tràn, ánh mắt anh nhìn vào cánh cổng pháo đài, nơi không một vết xước nào dù đã từng bị Albus phá tan hoang. Cả công trình ấy cứng hơn bất kỳ khối đá nào tôn tại trong đa thế giới, nó khiến pháo đài thần thánh của Solbright trông kiên cố đến không tưởng. Không có sự cho phép của God of Magic đó thì một con vi khuẩn hay hạt bụi cũng không thể nào đặt chân vào.

Thật sự mà nói, nếu không dùng hết công suất uy tín tràn trề (Charisma 29) để thuyết phục vợ với đồng đội, họ có lẽ sẽ chẳng chịu để bọn tôi đi tới đây, chỉ với ba người. Không phải vì tôi xem thường họ, mà vị tôi muốn chắc rằng kể cả khi bọn tôi gặp bất trắc, họ vẫn sẽ an toàn. Và khi đó, họ sẽ là những người cuối cùng có thể chiến đấu với Solbright lẫn lũ rồng của ông ta, bằng những Relic đã yểm Sphere of Annihilation.

"Pizza mo, zarella. Pizza mo, zarella ~."

Sabata đung đưa tay, miệng thì ngân nga giai điệu của một bác sĩ kiêm đao phủ hoàng gia người Italy nào đó. Chỉ hy vọng lát nữa gã Spirit hiệp sĩ này không chơi trò cưỡi ngựa rồi chọi bi sắt hay bắn móng tay. Dù nhìn khôi hài thế, nhưng tất cả bọn tôi đều đã yểm toàn bộ spell gia tăng sức mạnh lên người, như cách người lính mặt giáp kín mít và trang bị súng ống đến tận răng! Gã và tôi cũng đã ăn luôn Sphere of Annihilation vì giờ đây không cần vũ khí nữa!

"Mà hai ngươi trước khi đến đã đấm nhau chí tử lần nữa rồi chứ?" Alex liếc mắt nhìn sang bọn tôi mà do hỏi.

"Đã làm." Tôi lập tức trả lời. Khi nắm rõ sức mạnh mới, tôi nhận ra là bản thân cần nhận thật nhiều thương tích để tạo ra thêm raw magic.

"Tốt." Alex cười nhăn răng, hai tay anh ta đẩy nhẹ khiến cánh cửa bị khóa bằng mệnh lệnh của chủ toà thành phải mở ra." Đến lúc cho tên thần đó nếm mùi sức mạnh, trí tuệ, và lòng dũng cảm của chúng ta nà-"

ZAP

Một tia sáng đột ngột bắn tới từ phía bên kia cánh cửa. Nó bay đến Alex, bao bọc lấy anh ta. Cái chớp mắt tiếp theo, thế chỗ Alex là một nhúm tro tàn trên mặt đất.

"..." Tôi ngớ người ra khi thấy diễn biến mà Foresight cũng không thấy được!

"CAAAAESAAAAR!"

Sabata hét lên, giọng nói chất chứa sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Tệ hơn nữa, cảm giác tiêu cực của gã Spirit hiệp sĩ lan sang tôi, khi đôi mắt đã yểm spell của tôi cũng không thấy được tương lai mà Alex sống sót!

Flash

Giây tiếp theo, ánh sáng bao trùm lấy tầm nhìn tôi, cánh đồng đầy mây được phủ đầy năng lượng dương đã được chuyển đổi hoàn toàn. Xung quanh tôi giờ đây một căn phòng lớn với bốn bức tường xám của đá, sàn được trải thảm với hoa văn đỏ vàng cầu kỳ, hai bên tường là những cửa sổ với ánh sáng êm diệu chiếu vào. Cuối căn phòng chính là chiếc ngai vàng, nơi mà một ông già đang ngồi, râu tóc trắng trong áo bào và vương miện trên đầu. Đó không ai khác là mục tiêu bọn tôi đến đây để tiêu diệt – Solbright, God of Magic.

Sabata Saga Other SidesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ