Chap 62: đồng hành

17 0 4
                                    


"Anh đã phải trải quá nhiều thứ thật..."

[Phải...nhiều thứ đáng mừng nhưng đi đôi là không ít sai lầm...]

Tôi và Irina ngồi ghế bên đường và cùng kể những gì bọn tôi trải qua trong thời gian không gặp nhau. Cô bạn gái Alchemist của tôi thì bận bịu giúp đỡ mọi người gầy dựng lại những thành phố đã sụp đổ, chữa trị những người bị bệnh hoặc bị thương do chiến tranh hoặc quái vật, đồng thời nghiên cứu những phương cách để liên lạc được với tôi. Còn tôi thì kể lại cho cô ấy hành trình isekai, bị ăn hành và dùng thuốc không ít, thảm sát với tẩy não quái vật, lập giáo phái, giết thần tốt dưới danh nghĩa cứu thế giới bằng cách khiến một thế giới khác lâm nguy...

"Mà... cách nhìn của anh trở nên bi quan quá... bởi nếu nói như anh thì nó không quá khác chuyến đi của em và anh..." Irina nhận xét những gì tôi trải qua.

[Ít nhất là em vì cứu thế giới vì ý định tốt... và luôn chọn cách hòa bình nhất có thể.] tôi cười trừ và nói bằng thần giao cách cảm.[Và nó khiến em giống một người hùng hơn là anh...]

"Đừng tự trách bản thân như thế. Dù cách làm của anh không hoàn hảo, nhưng anh đã làm những gì tốt nhất có thể." Cô đặt tay lên bàn tay tôi."Anh đang cố gắng mạnh mẽ hơn, giúp những người gặp nạn, kết thân những người cùng chí hướng, làm cầu nối cho con người và quái vật trở thành đồng minh. Đó là những việc làm đáng ngưỡng mộ và tôn trọng."

[Nhưng anh đã giết một vị thần tốt, một người đã giúp anh, và thế giới đó giờ bất ổn hơn, là do anh...] tôi vẫn không thể nghĩ khác hay ráng làm đẹp cái tội lỗi đó.

Bộp

"Huh!?"

"Có thể thương cảm cho người anh đối đầu... chấp nhận phải xuống tay người tốt chắc chắn khó khăn lắm..."

Irina đi đến sau mà ôm lấy quanh cổ tôi vỗ về.

"Anh không cần phải làm tự làm tổn thương như vậy lần nữa đâu... chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà..."

"Irina..."

Tôi nắm nhẹ tay Irina mà khóc. Cử chỉ nhẹ nhàng cùng hơi ấm từ vòng tay của cô ấy như công tắc kích hoạt khiến nước mắt tôi không ngừng đổ xuống. Mọi nỗi đau về mặc cảm tội lỗi bị khó mà chia sẻ của tôi suốt thời gian trôi theo dòng nước mắt.

[Xin lỗi vì phải để em thấy cảnh xấu hổ đến vậy...] tôi nói sau vài phút rơi lệ và bình tĩnh lại.

"Chẳng có gì sai khi khóc cả. Nhất là khi anh có thể khóc thương cho ai đó."Irina cười nhẹ cảm thông. " LHan vẫn hiền từ và tốt bụng như em biết, đó là điểm tốt đẹp của anh mà em rất mến."

[Chà... cảm giác như vai trò của anh và em hồi trước được đảo ngược vậy.] Tôi cười khì khi thấy tình cảnh có phần khôi hài.

"Thật tốt khi em có thể giúp đỡ được anh." cô ấy cười dịu dàng như cảm thấy an tâm.

Woof woof

Sabata Saga Other SidesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ