BẢN CÔNG LÀM THAY

425 23 0
                                    


Chung má má hưng phấn cả đêm không ngủ, trong lòng vẫn luôn nghĩ nếu có thể lập tức nói tin tức này cho Lão phu nhân thì tốt rồi.

Hưng phấn qua đi chính là lo lắng, nam tử mang thai trước đó chưa từng có, nên chăm sóc như thế nào, nên như thế nào sinh, bà dốt đặc cán mai, chỉ có thể dựa vào phương pháp của nữ tử thử một chút.

Đợi trời vừa hơi sáng, Chung má má lập tức từ trên giường đứng dậy, rửa mặt vui vẻ đi đến nhà bếp.

Lục Tranh vì để đồ ăn của Tả Thiệu Khanh không bị người hoài nghi, cũng vì an toàn, từ lúc biết Tả Thiệu Khanh có thai thì ở nhà bếp nhỏ làm đồ ăn, mỗi lần phải có La Tiểu Lục hoặc Ẩn Nhất xem xét.

Chung má má đương nhiên không thuộc loại người bị phòng bị, không chỉ có như vậy, bà xung phong nhận việc nhận làm hết đồ ăn của Tả Thiệu Khanh, Lục Tranh cũng không suy nghĩ liền đồng ý.

Hỏi bà tử trong nhà bếp về sức ăn và sở thích của Tả Thiệu Khanh, Chung má má rửa sạch tay bắt đầu làm bữa sáng.

Tài nấu nướng của bà rất tốt, lúc ở phủ Trấn quốc công có rất ít đất cho bà dụng võ, chỉ thỉnh thoảng làm cho Lão phu nhân mấy đồ ăn vặt đặc sắc.

Tả Thiệu Khanh hiện tại có thể ngủ có thể ăn, không bị giày vò, thường ngủ một giấc đến hừng đông, chỉ là khổ Lục Tranh, ngủ được một nửa thì bừng tỉnh, phải liếc nhìn Tả Thiệu Khanh bình an mới yên lòng.

"Nên dậy rồi, hôm nay phải thảo luận việc bố trí lưu dân."

Lục Tranh ôm chặt y, quấn chặt chăn lên thân thể hai người, ngay cả một chút gió cũng không lọt vào: "Không phải đều thu xếp ở trong miếu đổ nát phía Bắc sao?"

"Phải, này không phải sắp đến năm mới sao, hết năm chính là đầu xuân, đến lúc đó những người này đi hay ở, ở lại thì phải sắp xếp như thế nào cũng là vấn đề."

Lục Tranh đặt tay ở trên bụng Tả Thiệu Khanh, vuốt ve vỗ về: "Vậy từ phủ Trấn quốc công phân ra một chút bạc và vật tư, làm một bữa tiệc cơ động cho bọn họ, việc còn lại đợi hết năm lại nói."

Tả Thiệu Khanh gian nan duỗi thẳng chân, tư thế nằm nghiêng khiến cho y cảm thấy bụng rất nặng: "Đi đường phủ Trấn quốc công đương nhiên là vừa nhanh vừa tốt, nhưng này dù sao cũng là việc của bách tính, vẫn là do quan phủ giải quyết tốt."

Thanh danh phủ Trấn quốc công đã như mặt trời ban trưa, nếu lại làm những việc thiện này, y thật sự sợ thanh tiếng quá lớn.

Lục Tranh cũng hiểu rõ băn khoăn của y chỉ là lo Tả Thiệu Khanh quá mức mệt nhọc: "Đã như thế, vậy do bản công đi xử lý, em lại nghỉ ngơi thêm một chút."

Tả Thiệu Khanh sao có thể để cho một mình hắn đi nha môn làm việc? Trấn quốc công ngồi ở công đường, còn có quan viên dám lên tiếng sao?

Lục Tranh biết Tả Thiệu Khanh trên việc công vẫn luôn vô cùng chấp nhất, vì vậy lui một bước: "Vậy cùng đi, bụng của em càng lúc càng lớn, ta lo lắng."

Tả Thiệu Khanh ở trên bụng gãi, thở dài, bản thân như vậy y cũng không dám nhìn, chỉ hy vọng thời gian trôi nhanh một chút.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now