chương 201-205

618 40 0
                                    

CHƯƠNG 201

Một đường đi về phía Bắc, đội tàu đi qua những nơi có thi thể rải rác trôi nổi, thỉnh thoảng sẽ có một hai người may mắn còn một hơi thở được cứu lên.

"Nhanh nhìn, là ở phía trước." Tống Hán Lâm đứng ở chỗ cao nhất nhảy xuống, đưa kính viễn vọng cho Lục Tranh: "Gia, từ chỗ này có thể nhìn thấy đảo Quy Anh."

Lục Tranh tiếp nhận kính viễn vọng, sau khi quan sát bốn phía mới nhíu mày nói: "Có chút kì lạ."

"Kì lạ ở chỗ nào?" Lương Tề chưa từng lên chiến trường, cũng không nhận ra chỗ nào có gì không đúng, nhưng hắn ta tin tưởng Lục công gia không phải người bắn tên không mục đích*.

*Bắn tên không mục đích: Ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế.)

"Trên biển chỉ có hai chiếc thuyền bị thiêu hủy, bốn phía quá yên tĩnh."

"Từ lúc phát hiện việc cho đến bây giờ, đám hải tặc kia nên sớm chạy rồi."

Càng tới gần, trên mặt biển trôi nổi càng nhiều vật thể, không chỉ có thi thể người chết, còn có đủ loại hàng hóa và miếng gỗ vụn rơi vãi.

"Phái một chiếc thuyền đi qua xem, trước rời xa hải đảo." Lục Tranh bình tĩnh ra lệnh, sau đó nheo mắt lại ngắm nhìn hòn đảo không lớn không ở nhỏ phía trước.

Dựa theo cách nghĩ của Lương Tề, tốt nhất bọn họ ở chỗ này gặp phải những hải tặc kia, tiêu diệt sạch sẽ sau đó cập bờ nghỉ ngơi một ngày, hắn ta bức thiết muốn một cần nữa cảm nhận chân đạp trên đất.

Hai chiếc thuyền nhỏ chạy bên cạnh chiến thuyền lớn, chặt chẽ bảo vệ hai chiếc thuyền lớn ở trung tâm, chiếc thuyền phía bên phải tăng tốc đi đằng trước, rất nhanh thì tiếp cận chỗ có thi thể của thương thuyền.

Tướng lãnh trên thuyền là một lão tướng hơn bốn mươi tuổi, để râu quai nón thật dài, là thuộc hạ đắc lực ở dưới quyền lão công gia, về sau Lục Tranh thừa kế tước vị, vẫn đi theo Lục Tranh.

"Mã tướng quân, mau nhìn, còn có không ít người sống." Xa xa, các tướng lĩnh có thể nhìn thấy cả một đám người phục thị đang mặc trang phục thống nhất hoặc nằm sấp hoặc nằm phân nửa vào nước trên chiếc thuyền hỏng, sở dĩ biết họ còn sống, là vì nghe được động tĩnh, bên dưới thân thể những người kia hơi hơi chuyển động.

Mắt thấy những người kia run rẩy đứng lên, Mã Tăng Sơn thúc giục thuyền tới gần, hướng về chỗ đó hô: "Đừng gấp...chúng tôi lập tức đi qua."

Mấy tấm gỗ rách nát không đỡ nổi những người này đi tới đi lui, Mã Tăng Sơn đành phải để thuyền cẩn thận từng li từng tí tới gần, chuẩn bị dây thừng kéo những người này lên.

Lúc này ông căn bản không kịp nghĩ nhiều, vì sao trên hai chiếc thuyền bị hải tặc cướp sạch vậy mà còn để lại quá nhiều người sống như vậy.

Đợi thả dây thừng xuống, Mã Tăng Sơn la lớn: "Nhanh, tất cả cầm lấy dây thừng, chúng tôi kéo các người lên."

Mấy người lính phối hợp ăn ý kéo dây thừng, rất nhanh thì có ba người được kéo lên, đang lúc bọn họ muốn tiếp tục thả dây thừng, Mã Tăng Sơn bỗng nhiên hai mắt cứng lại: "Chậm đã. Không đúng."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNKde žijí příběhy. Začni objevovat