chương 91-95

1.1K 57 11
                                    

CHƯƠNG 91

Uống hai chén trà, Tả Thiệu Khanh mới nhìn thấy La Tiểu Lục kéo một bà tử thân thể to mọng trở về, vừa đi vừa dạy bảo: "Thành thật một chút, Tam gia muốn gặp bà một nô tài, bà vậy mà còn không theo."

"Phi, ngươi tính là thứ gì, vậy mà dám đối với lão nương động thủ động cước, làm trễ nãi bữa tối của lão gia phu nhân, Tam gia gánh tội nổi sao?"

Tả Thiệu Khanh hai tay ôm ngực, thẳng tắp đứng trước cửa, nhìn bộ dáng bà tử kia mũi không phải mũi, mắt không phải mắt trong lòng liền tức giận.

"Mã má má cảm thấy bổn thiếu gia ngay cả gặp mặt ngươi cũng không đủ tư cách sao?" Tả Thiệu Khanh lạnh lùng hỏi.

Mã má má chấp chưởng phòng bếp nhiều năm ,đối với tình hình trong phủ này có thể xem là rõ ràng, Tam gia tính là cái gì? Chẳng qua là một thứ tử, sau khi Nguyễn di nương mất, trong phòng bếp căn bản là không cần nấu cơm cho y, cũng cho tới bây giờ không có người đến hỏi Tam gia muốn ăn cái gì.

Ngay từ đầu, mọi người trong lòng cũng sợ hãi, tốt xấu là chủ tử, lỡ như bẩm báo lão gia, tránh không được bị trách phạt.

Mấy tháng tiếp theo, Tam gia một tiếng cũng không nói, mặc kệ phòng bếp để lại cái gì liền ăn cái đó, bởi vậy trợ giúp những hạ nhân này tăng thêm vẻ kiêu căng.

Bọn họ nào đâu biết rằng, Tả tam gia hiện tại tiền đầy cổ, căn bản không thiếu chút thức ăn này, chủ tớ ba người thường tự nấu cơm.

Mã má má căn bản không nghĩ tới, Tả tam gia vẫn luôn nén giận vậy mà hôm nay nổi bão, hơn nữa còn là vì một hạ nhân, thực buồn cười cũng không nghĩ kĩ thân phận của mình.

"Tam gia, lão nô cũng không bất kính với ngài, chỉ là lão nô chưởng quản toàn bộ phòng bếp, bận từ sáng sớm đến tối muộn, lúc này còn phải chuẩn bị xong cơm tối, đáng tiếc không có thời gian cùng ngài ở chỗ này tốn thời gian." Mã má má vênh mặt, nâng cao cằm.

Tả Thiệu Khanh khẽ dựa trên khung cửa, không đếm xỉa tới hỏi: "Tiểu Lục Tử, ngươi cũng biết gia quy trong phủ này, hạ nhân chống đối chủ nhân phải bị tội gì?"

La Tiểu Lục nhịn cười, lớn tiếng trả lời: "Hồi Tam gia, nhẹ bị đánh 30 đại bản, nặng bán ra khỏi phủ."

Tả Thiệu Khanh khoát tay: "Đánh bằng roi quá mệt, huống chi gia là người lương thiện, ngươi liền thay gia tát mụ ta mười cái tát."

"Ngươi dám?" Mã má má hai mắt trừng trừng, giống như chỉ cần La Tiểu Lục vừa động thủ là có thể ăn sống nó.

La Tiểu Lục cũng có chút khiếp đảm, chẳng qua vừa nghĩ tới có Tam gia ở, lập tức dũng khí liền dâng lên, một tay cầm lấy cánh tay Mã má má, một tay dùng sức tát tới.

"BA~~ BA~~..." La Tiểu Lục liên tiếp đánh ba cái, Mã má má mới thật sự tin tưởng chính mình bị một gã sai vặt đánh cho.

Mụ dùng sức giãy dụa, giơ chân lên liền đạp về phía La Tiểu Lục.

La Tiểu Lục tuy không có giá trị vũ lực gì, nhưng thắng ở thân thể linh hoạt, nguy hiểm tránh đi, có chút ngạc nhiên nghi ngờ vỗ ngực.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now