MỆT NHỌC QUÁ MỨC?

386 30 0
                                    

Hôm nay, thời tiết Hạc Thành đặc biệt nắng ráo,Tả Thiệu Khanh cuối cùng tiêu diệt công văn chất đống, lại đưa bản sớ mới nhất đến kinh đô, rốt cục đã có thể thở ra một hơi.

Hạ Mân ở bên cạnh thay y sửa sang bàn văn kiện, cảm thán nói: "Vẫn là ngày tháng có đại nhân thật tốt, lúc không có ngài thuộc hạ cả ngày nơm nớp lo sợ."

Tả Thiệu Khanh uống chén trà, trêu hắn ta nói: "Ngươi đây là bởi vì danh bất chính ngôn không thuận, làm việc bó chân trói tay, nếu để cho ngươi ngồi lên vị trí này của bổn quan, dĩ nhiên là không cần nơm nớp lo sợ."

"Khà khà..." Hạ Mân cũng không phản bác, hắn ta có dã tâm, cũng không kiêng kị Tả Thiệu Khanh biết.

Tả Thiệu Khanh lúc đầu còn có chút phòng bị với Hạ Mân, tuy dám dùng hắn ta cũng không dám tin hắn ta, nhưng hai năm qua, phát hiện Hạ Mân ngoại trừ có chút tâm tư, làm quan làm người cũng không tệ, cũng dần dần tín nhiệm hắn ta.

"Ngươi vừa lên chức Thông phán không lâu, trong thời gian ngắn không cách nào thay đổi nữa, hôm nào đó có yêu cầu, bổn quan sẽ giúp."

"Vậy thì đa tạ đại nhân dìu dắt." Hạ Mân vái chào, thành tâm thành ý nói cảm tạ.

Tả Thiệu Khanh xua tay, đứng dậy duỗi lưng: "Cảm ơn thì không cần, ngươi biết nên làm sao thì được."

Y bằng lòng hao tâm tổn trí lôi kéo Hạ Mân, tự nhiên là bởi vì hắn ta có giá trị lợi dụng, trên quan trường, cũng không có giảng giải đạo lý tình cảm qua lại.

Hạ Mân liên tục không ngừng hứa hẹn, lời không nói quá vẹn toàn, nhưng xác thực là rất có thành ý.

"Được rồi, ngươi đi nhanh đi, bổn quan đi ra ngoài một chút." Tả Thiệu Khanh lấy áo choàng hồ ly dày nặng quấn lên, rời khỏi nha môn đi bộ trên đường phố Hạc Thành.

Tuy mấy ngày nay không có mưa cũng không có tuyết, thời tiết nắng ráo, nhưng gió vẫn thổi lạnh thấu xương.

Một mạch đi qua, Tả Thiệu Khanh thấy trên đường có mấy lưu dân mặc quần áo phong phanh ngồi ở bên đường, tìm một nha dịch tuần phố hỏi là chuyện gì xảy ra.

"Đại nhân, nghe nói là trước đó vài ngày ở phương Bắc rơi xuống một trận tuyết lớn, đè hư không ít phòng, những lưu dân này là tạm thời không có chỗ ở, đến Hạc Thành tị nạn."

Tả Thiệu Khanh cau mày: "Vì sao không có công văn đến nha môn?"

"Đại nhân, những thôn dân này không thuộc quản lý của Hạc Thành, bởi vậy..." Nha dịch kia nói một nửa, Tả Thiệu Khanh lại hiểu rõ ý của hắn ta.

Nghĩ đến loại việc này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, bởi vì không phải khu vực quản lý của Hạc Thành, bởi vậy mọi người cũng không chịu bận rộn không công.

Tả Thiệu Khanh đi mấy con phố, nhìn thấy rải rác không ít lưu dân như vậy, sau đó ra lệnh: "Phái người đi hỏi thăm rõ ràng, đến nay Hạc Thành có bao nhiêu lưu dân như vậy, thành bắc không phải còn có mấy ngôi miếu đổ nát bỏ trống sao? Để cho bọn họ đến chỗ đó, trước phát một chút lương thực cho bọn họ, sau đó bổn quan tự có sắp xếp."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNKde žijí příběhy. Začni objevovat