Chương 13: Niềm vui ngoài ý muốn

774 58 2
                                    

"Gia, nên uống thuốc." Vú Liễu bưng một chén thuốc nóng hổi đen nhánh tiến vào, lập tức làm cho sắc mặt Tả Thiệu Khanh cũng đen theo.

Tuy xóa đi mấy vị thuốc cực đắng, chén thuốc này vẫn là đắng đến nổi khiến người khác khó có thể nuốt xuống, nhưng vì để cho vú Liễu không hoài nghi, y vẫn không thể không uống.

"Để xuống đi, lát nữa tự mình uống."

Vú Liễu không đồng ý phản bác: "Thuốc phải nhân lúc còn nóng uống mới tốt."

Tả Thiệu Khanh biết rõ bà vô cùng chấp nhất, nhận chén nâng trong tay, tùy tiện hỏi: "Bên ngoài như thế nào náo nhiệt như vậy? Là có việc gì vui sao?"

"Ngài đã quên? Nửa tháng nữa chính là đại thọ 50 của lão phu nhận, lão gia truyền lời, năm nay phải tổ chức lớn."

Tả Thiệu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, kiếp trước y luôn nằm ở trên giường dưỡng thương tự nhiên cũng liền bỏ lỡ lần đại thọ này, khó trách không nhớ gì.

Y đối với lão phu nhân ấn tượng không sâu, chỉ nhớ rõ là một lão nhân gia nghiêm khắc hà khắc, ngay cả Tiết thị ở trước mặt bà ta cũng tất cung tất kính, tiếc là quanh năm không thấy người.

Tuy y không trông cậy vào lão phu nhân để đạt được đối đãi khác biệt, nhưng tổ mẫu mừng thọ, tôn nhi không chuẩn bị quà mừng cũng không thể nào nói nổi, làm không tốt trên đỉnh đầu lại chụp mũ đại danh bất hiếu.

"Vú Liễu, đi thay ta chuẩn bị giấy và bút mực, chuẩn bị nhiều một chút."

"Gia, vết thương của ngài còn chưa đỡ, muốn những thứ này làm chi?"

Tả Thiệu Khanh nháy mắt mấy cái, giảo hoạt cười cười: "Về sau ngươi sẽ biết?"

Vú Liễu yêu thương sờ lên tóc y, lập tức ở trong mắt hiện lên một tia sầu khổ: "Gia...có chuyện cùng ngài thương lượng một chút."

"Hửm?"

"Cái kia...ta có ý định đem vòng ngọc Nguyễn di nương để lại đem đi cầm, người xem..."

Tả Thiệu Khanh tâm tư khẽ động, tỉ mĩ nhìn đôi má dãi dầu sương gió của vú Liễu, thở dài: "Nguyệt ngân không đủ dùng?"

Kì thật nghĩ cũng biết, nguyệt ngân mỗi tháng của y mới một lượng, trừ ăn mặc ngủ nghỉ đi công trướng, những thứ khác đều là tự mình xuất tiền, cộng thêm những ngày này ăn uống ngon, chỉ sợ sớm đã không có dư tiền đi?

Y hô to bên ngoài cửa một tiếng: "Tiểu Lục Tử."

Đợi người tiến vào, Tả Thiệu Khanh thanh âm nhàn nhạt nói: "Ngươi đi thư phòng lão gia một chuyến, liền nói ta buồn bực đến phát hoảng, muốn luyện chữ."

"À?" La Tiểu Lục không hiểu ra sao, không thể hiểu những lời này có dụng ý gì.

"Đi liền đi, lão gia sẽ rõ." Tả Thiệu Khanh nhếch miệng, vị phụ thân kia trong lòng đang áy náy đi? Không thừa dịp hiện tại kiếm một chút chỗ tốt làm sao không có lỗi với bản thân?

La Tiểu Lục tuy khó hiểu, những vẫn là nghe lời đi về phía thư phòng.

Thời gian tầm uống hết một chén trà, Tả Thiệu Khanh đợi ở trong phòng liền thấy La Tiểu Lục bưng một chồng đồ vui vẻ bừng bừng xông vào.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now