chương 76-80

1.1K 58 1
                                    

CHƯƠNG 76

La Tiểu Lục xách hai chồng sách thở hồng hộc chạy vào, vừa vào cửa liền hô: "Vú Liễu, Tam gia trở về chưa?"

Vú Liễu đang đi qua đi lại ở ngoài cửa Tả Thiệu Khanh, nhìn thấy La Tiểu Lục trở về liền giống như nhìn thấy Phật tổ, nghênh đón lôi kéo nó hỏi: "Hai người hôm nay đi ra ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào Tam gia một mình kinh hồn bạt vía chạy về? Còn vừa về đến liền chui vào phòng khóa trái cửa, gọi y cũng không lên tiếng?"

La Tiểu Lục đặt sách trên mặt đất, đấm bóp hai cánh tay bủn rủn, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta cũng không biết, vừa rồi tại thư quán, Tam gia không biết như thế nào đột nhiên chạy đi, ta mang theo hai chồng sách này chạy theo sau, thiếu chút nữa tắt thở."

"Không có xảy ra cái gì đặc biệt sao?" Vú Liễu rõ ràng không tin, dù sao vừa rồi trạng thái của Tả Thiệu Khanh thật sự quá không bình thường.

Là Tiểu Lục từ đầu tới đuôi nhớ lại một lần: "Không có gì đặc biệt, chính là ở cửa ra vào thư quán đụng phải một thư sinh thối than thở, Tam gia cùng hắn nói mấy câu, sau đó liền ở bên trong thư quán bị một thanh niên tao nhã đạp phải chân, sau đó...gia liền nổi bão..."

"Chỉ bị đạp chân?"

La Tiểu Lục khẳng định gật đầu: "Đúng vậy, chính là đạp chân, chẳng qua ta xem thanh niên kia lớn lên phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng, nhìn cũng không phải người xấu, khẳng định không phải cố ý."

Một con dao găm giống như con mắt xuyên thấu qua trên cửa sổ dán giấy, sát qua cổ La Tiểu Lục nặng nề cắm vào cột gỗ sau lưng nó.

La Tiểu Lục sợ tới mức hai chân run lên, mang theo thanh âm khóc nức nở cao giọng nói: "Ta...ta thấy Tam gia vẻ mặt giống như rất đau đớn... Vú Liễu... chúng ta mang rượu thuốc tới xoa bóp được không?"

Vú Liễu vỗ vỗ ngực, lập tức chạy đi lục tung rương, cuối cùng từ trong một góc xó xỉnh tìm được nửa lọ rượu thuốc, tiếp theo đi gõ phòng Tả Thiệu Khanh: "Gia, chân phải hay không là rất đau? Vú Liễu cầm rượu thuốc vào giúp ngươi xoa xoa được không?"

Cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, Tả Thiệu Khanh như không có việc gì cười nói: "Không có việc gì, không cần thoa dược."

Vú Liễu trước chú ý dưới chân của y, thấy y đi đường không có gì khác thường, lại xoay chuyển quan sát mặt của y, giống như cũng không thấy có cái gì khác thường.

Chẳng lẽ vừa rồi Tam gia vội vã chạy vào trong phòng là có chuyện khác?

Tả Thiệu Khanh biết bà lo lắng cái gì, tiếp nhận rượu thuốc của bà đặt lên bàn, đẩy bà ra ngoài: "Vú Liễu, ta đói bụng, đi làm chút gì ăn đến."

Y đi trước đến trước mặt La Tiểu Lục, hất cằm ra lệnh: "Tiểu Lục Tử, đi, đi đem dao găm của gia rút ra."

La Tiểu Lục rụt cổ, yếu ớt mở miệng: "Gia, đồ chơi này cũng không thể ném lung tung, coi chừng mạng người."

"Ai nói là gia ném lung tung? Gia chính xác là đang luyện võ, nếu không vừa rồi cũng không phải là bay xẹt qua cổ ngươi."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu