CHƯƠNG 33: NGƯƠI NGƯỜI NÀY KHÔNG HỀ CÓ TƯ TƯỞNG CỦA PHÀM NHÂN

739 50 1
                                    

Lúc đại sảnh lại sắp lâm vào trầm mặc, Lục Tranh đột nhiên mở miệng nói: "Lúc này không còn sớm, ăn cơm."

Những lời này từ miệng một khách nhân nói ra thật đúng là đoạt đi quyền của chủ nhà, đáng tiếc ở đây ngoài trừ Tả Thiệu Khanh, đều không cho là như vậy, Tả Uẩn Văn thậm chí khuôn mặt đỏ bừng: "Là lão hủ xem xét không chu toàn, lúc này để cho người mang thức ăn lên."

Đồng thời xoay người, Tả Uẩn Văn đưa mắt ra hiệu cho Tả Thiệu Khanh, ý là để cho y cáo lui, hiển nhiên là cảm thấy thứ tử thì không nên lên mặt bàn.

Tả Thiệu Khanh ở trên đường chạy vội vàng một ngày, chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt, đã sớm đói đến mức ngực dán lên lưng, lúc này căn bản chẳng quan tâm cảm xúc của Tả Uẩn Văn, yên tâm thoải mái theo ngồi ở vị trí thấp nhất.

Lục Tranh từ đầu đến cuối đều không biểu hiện ra có quen biết với Tả Thiệu Khanh, sắm vai một người xa lạ hoàn mỹ, cái này khiến cho Tả Thiệu Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có thể quen biết Lục công gia đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đợi vị gia này vừa đi, chính mình chắc là phải bị bức cung, nói không chừng còn phải ăn gậy.

Đồ ăn rất nhanh liền lên bàn, 16 mâm lớn, tám món mặn tám món chay, tất cả đều là những món ăn sơn trân hải vị mà ngày thường Tả Thiệu Khanh ăn không được, xếp đầy cả bàn, so với bữa cơm tất niên của Tả phủ còn phong phú hơn.

Tả Thiệu Khanh tuy không tham ăn, nhưng có đồ ăn ngon so với màn thầu cứng ngắt thì tốt hơn, vì vậy cảm thấy quyết định ở lại của mình là vô cùng chính xác.

Nha hoàn bưng lên một bầu rượu, rót cho Lục Tranh một chén, cũng không biết phải hay không là vô cùng khẩn trương, hai tay phát run, vậy mà chảy vài giọt ra ngoài.

Cho dù Lục Tranh một chút biểu tình cũng không thay đổi, nha hoàn kia vẫn là sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy một câu cũng nói không nên lời.

Người Tả gia hung ác liếc nhìn nha hoàn kia, Tả Thiệu Yến lập tức tiếp nhận bầu rượu tự mình rót rượu cho Lục Tranh: "Lục công gia, tiểu nha hoàn không hiểu quy củ tay chân vụng về, ngài chớ trách, đây là rượu hoa đào chỉ có một nhà duy nhất ở trấn Vưu Khê ủ, ngài nếm thử."

Lục Tranh không động, Tả Thiệu Khanh ý thức được người nào đó tâm lý thận trọng, nhìn lại sắc mặt Tả Thiệu Yến càng ngày càng căng cứng, lập tức cười thầm ở trong lòng.

Nhớ ngày đó y lần đầu tiên đưa thức ăn cho Lục Tranh, hắn không phải cũng là bộ dáng này sao? Luôn khiến cho người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngay tại lúc không khí khó xử nhất, nam tử đứng ở phía sau Lục Tranh nhận chén rượu kia uống một hơi cạn sạch, sau đó trầm mặc mà lui về phía sau lưng Lục Tranh.

Động tác này có nghĩa là gì mọi người đều biết, Tả Uẩn Văn sắc mặt cũng khó coi, nhưng vẫn là trấn định căn dặn hạ nhân một lần nữa đổi một ly khác.

Đợi Lục Tranh lần đầu tiên động đũa, Tả Thiệu Khanh không còn tâm tình để ý những người khác nữa, giơ chiếc đũa lên hướng về thịt bò cách mình gần nhất gắp lên.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now