chương 136-140

989 50 9
                                    


CHƯƠNG 136

Tả Thiệu Khanh thổi thổi tờ giấy tuyên thành trong tay, đưa cho Tả Uẩn Văn: "Phụ thân, ngươi cũng cảm thấy con là đang hồ đồ sao?"

Y khinh miệt liếc qua Tả Uẩn Văn xụi lơ ở trên ghế, hỏi: "Ngài là không muốn biết đáp án hay là không dám biết đáp án? Ngài hơn hai mươi năm này chịu đựng tức giận còn chưa đủ sao?"

Tả Uẩn Văn hơi mờ mịt, nhìn mỗi chữ mỗi câu nội dung cáo trạng, đơn giản là nói Tiết thị bao nhiêu đại gian đại ác, ghen tị ngoan độc như thế nào, hại chết Nguyễn di nương, kiểu chữ có lực mạnh mẽ kia giống như một cây gai đâm vào trong lòng ông ta.

Nguyễn thị, là nữ tử có bao nhiêu dịu dàng mềm mại uyển chuyển hàm xúc, Tả Uẩn Văn có đôi khi nhớ lại lúc bà còn sống có thể lĩnh hội được yêu thương khắc cốt năm đó.

Loại tình cảm này là ông ta ở trên người Tiết thị không cách nào cảm nhận được, chỉ là... Tiết thị là chính thê của ông ta, xuất thân cao quý, lại sinh hai nam một nữ, con trai cả vẫn là đứa con ông hài lòng nhất, ông ta đối với mụ là kính sợ chiếm nhiều hơn.

Gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, Tả Thiệu Khanh còn chưa kịp đều tra rõ từ đầu đến cuối cái chết lúc trước của Nguyễn thị, xuất ra tờ đơn kiện kia đầu tiên là muốn thăm dò một chút thái độ của Tiết thị và Tả Uẩn Văn, thứ hai, chính mình vừa bị Tả Thiệu Yến tính kế một trận, như thế nào cũng nên để cho Tiết thị cũng ở công đường thể nghiệm một lần.

Y từ trong tay Tả Uẩn Văn rút đơn kiện, đưa cho La Tiểu Lục ở bên cạnh: "Tiểu Lục Tử, cầm đơn kiện này đi gõ trống phủ doãn kinh đô kêu oan."

"Ngươi dám." Tiết thị hét lên một tiếng, nhào đầu về phía trước muốn đoạt đơn kiện trong tay La Tiểu Lục.

La Tiểu Lục quanh năm bị mụ ức hiếp, khó có được dũng cảm một lần, nhanh nhẹn nhét đơn kiện vào trong ngực liền chạy ra ngoài.

Tả Thiệu Yến nghiêm mặt quát một tiếng: "Còn không nhanh chóng ngăn người lại." Gã ta quay đầu u ám nhìn chằm chằm vào Tả Thiệu Khanh: "Tam đệ, tất cả mọi người là người một nhà, thanh danh Tả gia bị hủy đối với ngươi có chỗ gì tốt?"

"Ta không cần chỗ tốt, ta chỉ là muốn lấy lại công đạo cho nương ta." Khóe miệng của y hàm chứa một tia cười lạnh: "Nếu là mẫu thân của đại ca cũng chết không rõ ràng, không biết ngài phải hay không còn có thể nói ra câu người một nhà."

"Ngươi có bằng chứng gì nói Nguyễn di nương là mẫu thân ta hại chết?"

Tả Thiệu Khanh buông tay: "Ta là không có, cho nên mới để cho quan phủ tra, người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, nếu là mụ chưa từng làm tự nhiên không cần sợ quan phủ."

Tả Thiệu Yến lông mày đã nhíu thành chữ xuyên, Tiết thị làm những gì tuy gã ta không phải biết toàn bộ, nhưng cũng biết sơ sơ, Nguyễn thị chết vừa vặn là thứ gã ta biết.

Ánh mắt của gã ta lạnh lẽo: "Tam đệ là hạ quyết tâm muốn cho Tả gia nhà tan cửa nát?"

"Đại ca cũng đừng nói nhảm, đệ đệ sao dám đại nghịch bất đạo như vậy?" Tả Thiệu Khanh vỗ ngực, bộ dáng sợ hãi: "Oan có đầu nợ có chủ, đệ đệ há sẽ vì vậy liên lụy đến toàn bộ Tả gia."

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWhere stories live. Discover now