CHƯƠNG 24: PHONG LƯU VÀ HẠ LƯU THƯỜNG CHỈ CÁCH NHAU CÓ MỘT ĐƯỜNG

787 52 1
                                    

Sau giờ ngọ, Tả Thiệu Khanh lười biếng tựa ở trên giường mềm mại trước cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, ánh mắt nhìn lá cây tàn lụi ở bên ngoài cửa sổ.

"Gia, ngài có đang nghe không?" La Tiểu Lục nói nửa buổi thấy y không có động tĩnh, tự nhiên sinh ra cảm giác vô lực.

Tả Thiệu Khanh tư thế không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nói hai chữ: "Tiếp tục."

La Tiểu Lục kéo xuống hai mái tóc dài, nói tiếp: "Nô tài đã theo như căn dặn của ngài thu mua mấy bà tử lắm mồm trong phủ, biết được nương của Tử Trúc cũng không có ý muốn ồn ào, dù sao con gái bà ta chết ám muội, ồn ào lớn một nhà đều rất khó coi."

"Tử Trúc trước khi chết là đã phá thân, điểm ấy không thể nghi ngờ được, nương nàng khẳng định muốn vì nàng kiếm được một danh phận, nô tài đã đi giựt giây các nàng đi nói chuyện, chắc hẳn rất nhanh liền có kết quả."

"Ừm." Tả Thiệu Khanh đem thảm kéo đến trước ngực, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Nhớ rõ đem bản thân giũ sạch sẽ."

"Nô tài hiểu được."

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ rơi xuống những hạt mưa nhỏ, gió lạnh từng đợt thổi vào, hơi nóng trong phòng rất nhanh liền tản ra.

Vú Liễu tiến vào bỏ thêm hai lần than, lại tìm cho Tả Thiệu Khanh chiếc áo choàng lông thú dày mặc vào lúc lễ mừng năm mới, choàng ở trên vai.

"Còn may năm trước di nương lén làm cho gia cái chăn dày này, nếu không mùa đông này không thể trôi qua dễ chịu cho lắm."

Tả Thiệu Khanh thò tay vuốt ve hình thêu trên tấm áo choàng, tâm dần dần bay xa, Nguyễn di nương vừa mới đi hai tháng, y cũng đã có bảy tám năm chưa gặp qua bà, chỉ mơ hồ nhớ rõ đó là một nữ tử rất dịu dàng, sẽ vụng trộm nhét đồ ăn ngon cho y, vụng trộm cho tiền y.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Tả Thiệu Khanh lại tràn đầy hận ý, y nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô một tiếng: "Tiểu Lục Tử!"

"Vâng..." La Tiểu Lục cúi đầu, nó hiện tại sợ nhất chính là Tam gia gọi, chắc chắn không có chuyện tốt.

"Ngươi đi một chuyến đến chỗ của phu nhân, nói thi hương sắp tới, ta muốn đi thư viện tìm phu tử nhờ chỉ dạy vài vấn đề."

"Gia...phu nhân đang tức giận, nô mới không dám đi đụng vào xui xẻo này."

"Sợ cái gì? Bà ta cũng sẽ không ăn sống ngươi." Tả Thiệu Khanh quay đầu lại liếc nhìn nó, đem sách vở trên tay ném vào trong ngực nó, thúc giục nói: "Nhanh đi!"

La Tiểu Lục kháng nghị không có hiệu quả, đành phải phập phòng lo sợ đi đến viện Vu Hành.

Tiết thị đang ở trong phòng răn dạy đại tức phụ, dạy bảo nàng ngay cả quản tiểu viện tử cũng quản không được, vậy mà hơn nửa đêm cũng có thể để cho người chạy, khiến đại gia hổ thẹn, tương lai như thế nào có thể yên tâm giao đại gia đình như vậy cho nàng quản lý?

"Trong lòng có tức giận cũng kìm nén cho ta. Ngươi xem chỗ này là Hà gia của ngươi sao? Một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong!... Nam nhân nào không có một vài tật xấu? Phu quân ngươi đã không đi ra ngoài thâu hương đưa người vào trong phòng, ngươi nên cảm ơn trời đất, những năm này, nó có chỗ nào bạc đãi ngươi?"

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang