Chương 14: Huynh đài, huynh còn sống không?

782 60 2
                                    

Đêm dần khuya, Tả phủ cũng khôi phục yên lặng như ngày xưa, vú Liễu đã lớn tuổi không thể thức khuya, cho nên buổi tối đều là La Tiểu Lục gác đêm.

Vừa qua khỏi giờ Tý, Tả Thiệu Khanh mở ra hai mắt, nghe gian ngoài truyền đến tiếng hít thở trầm ổm, xoay người xuống giường, trùm vào một bộ ngoại bào xám đi ra ngoài.

Y yên lặng không một tiếng động tới gần La Tiểu Lục, ở khoảng cách gần nhìn gã sai vặt cũng được coi là đắc lực này, đối với biểu hiện gần đây của nó rất hài lòng: "Nếu như ngươi trung tâm với ta, ân oán ngày xưa liền xóa bỏ."

Thò tay điểm huyệt ngủ của La Tiểu Lục, Tả Thiệu Khanh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Y đã nửa tháng không bước ra khỏi gian phòng này, nếu không ra ngoài hít thở không khí người cũng sắp hỏng rồi, dù sao hiện tại người trực đêm của Tả phủ cũng ít đến đáng thương, y cũng không quá lo lắng bị người phát hiện.

Đi qua viện Vu Hành, Tả Thiệu Khanh ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên nóc nhà, hóp lưng lại như mèo đi đến phòng Tiết thị.

Y tuy chỉ luyện đến tầng thứ nhất của <<Thanh Tâm Bí Quyết>>, giá trị vũ lực không bằng một gã sai vặt có sức lực tốt, nhưng khinh công cũng đã khôi phục đến thời kì toàn thịnh năm đó.

Lại ở trên nóc nhà nhìn xuống, Tả Thiệu Khanh chợt nghe phía dưới truyền đến tiếng chửi bới kiềm chế của Tiết thị: "Bà già kia, thiệt thòi ta lao tâm lao lực tổ chức thọ yến này cho bà ta, giữ mặt mũi cho bà ta, bà ta lại ở trước mặt mọi người khiến ta mất sạch mặt mũi."

Lén lút vạch một mảnh ngói, Tả Thiệu Khanh vừa hay nhìn thấy Tiết thị đẩy nha hoàn đưa nước cho mụ, tức giận ở trong phòng vòng quanh.

"Nương, ngài cũng biết tổ mẫu vô cùng tin Phật, hôm nay lễ vật của Tam đệ xác thực gãi đúng chỗ ngứa." Tả Thục Tuệ vẫy lui nha hoàn bà tử trong phòng, lôi kéo tay Tiết thị ngồi xuống ghế.

"Hừ, đại ca con bỏ ra mấy trăm lượng mới mua được một tòa Ngọc Quan Âm, lại so ra không bằng mấy trang giấy lộn kia, con nói ta chỗ nào cam tâm?"

"Ngài để cho nó đắc ý mấy ngày thì làm sao đâu? Chẳng qua là một lần nổi tiếng, còn có thể lên trời hay sao? Ngày khác con thêu một bộ Quan Âm tặng cho tổ mẫu, bảo đảm thỏa mãn bà."

"Được rồi, cái kia tốn nhiều thời gian lắm, không đáng." Tiết thị vỗ tay khuê nữ: "Con có thời gian, còn không bằng thêu cho mình thêm mấy bộ đệm chăn uyên ương, để cho Tào gia nhìn thấy mở mang tri thức thủ nghệ của khuê nữ ta."

"Nương..." Tả Thục Tuệ thẹn thùng tựa ở trên lưng Tiết thị, trong miệng nói: "Con gái không muốn gả." Ánh mắt lại sáng đến độ muốn đâm thủng người.

"Được rồi, con có phần tâm này nương biết đủ rồi, Tào gia mặc dù chỉ là lang trung ngũ phẩm, nhưng Tào Tông Quan đã là cử nhân, tương lai đề tên lên bảng vàng, con chính là phu nhân quan hợp tiêu chuẩn."

Tả Thiệu Khanh thiếu chút nữa Xùy ~~ cười ra tiếng, y đều thiếu chút nữa quên mảnh vụn này rồi, trước khi Tả Thục Tuệ gả cho Lục Tranh xác thực là có định thân, cũng không biết là vị Lục tiểu công gia kia thật sự không biết hay là hoàn toàn không sao cả.

TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu