Chap 34 Chủ Tịch Trở Lại

391 20 0
                                    

"Dậy rồi sao" Jiyeon dùng ánh mắt ôn nhu của mình cùng giọng điệu nhẹ nhàng để hỏi Hyomin. Đồng hồ đã điểm 2 giờ trưa rồi, Jiyeon đã thức dậy từ 10 giờ sáng nhưng vì muốn cho Hyomin được ngủ thêm một tí nữa nên nàng không đánh thức cô dậy. Còn nàng? Nàng đã nằm đó ngắm cô được hơn bốn canh giờ rồi.

Park Jiyeon dù là nằm trên giường bệnh nhưng nàng vẫn còn ý thức, Hyomin nói gì tất cả nàng đều nghe đươc, nàng cảm nhận được Hyomin nắm tay nàng và chăm sóc nàng. Căn bản nàng cũng không thể nào cử động hay thức tỉnh được nên cứ nằm đấy mà để cho Hyomin phải lao tâm khổ sở vì mình.

Nhận được cái gật đầu nhẹ của Hyomin, Jiyeon mỉm cười hôn lên trán cô rồi rời giường trước khi đi còn lưu lại một câu.

"Em đi làm bữa trưa cho chị, dậy rồi xuống nhé"

Hyomin bất giác mỉm cười, thế là các nàng cũng được hạnh phúc rồi. Chẳng qua là không biết có được yên bình mãi hay không, phía trước đối với cương vị lão đại của Jiyeon có bao nhiêu nguy hiểm các nàng đều không thể biết trước được. Thôi thì quản làm gì được thời gian, cứ tận hưởng trước hiện tại đi đã.
.......................................................................................
Sau lễ cưới Jiyeon cùng Hyomin quay trở lại Hàn Quốc, đã vắng bóng trên chiếc ghế chủ tịch quá lâu. Đã đến lúc nàng trở về điều hành công ty cũng như yên bình làm việc bên cạnh Hyomin của nàng.

Đúng 9:00 sáng Jiyeon và Hyomin có mặt tại sảnh công ty, chiếc siêu xe đen bóng loáng đậu ngay cổng chính của công ty khiến không biết bao nhiêu là nhân viên ngắm nhìn ngưỡng mộ. Chiếc xe này căn bản là của Jiyeon nhưng suốt thời gian nàng nằm viện Hyomin đã dùng nó để làm phương tiện đi lại nên nhân viên ở đây ai ai cũng tưởng đó là xe của cô.

"Wow, Tổng Giám Đốc lúc nào cũng xinh đẹp ngút ngàn" một vài nhân viên cảm thán.

"Còn người kia là ai mà bước ra từ xe của Park Tổng vậy?" Người nọ thắc mắc hỏi

"Không biết nữa, chắc cũng là một người đáng ngưỡng mộ đấy"

"Ngưỡng cái gì mà ngưỡng, nhìn cô ta ăn mặc như người hầu của Park tổng vậy đó"

"Có đừng có vạ miệng, không chừng họ nghe thấy"

"Phải đấy, cô ghen tị với người đi kế Park tổng chứ gì?"

"Cô căn bản không với tới nổi Park tổng đâu"

"Các người cứ chờ mà xem, thế nào thì Park tổng cũng sẽ ở dưới thân tôi thôi" cô ta tức giận với những lời người đời chỉ trích cô. Đành hậm hực phun ra một câu rồi bỏ đi.

"Cô kia, đứng lại" Hyomin nãy giờ nhịn không nổi nữa với những lời của ả nói về nàng.

"Park....Park tổng gọi tôi?" Cô ta vừa hỏi vừa lấy tay chỉ vào người mình.

"Chính là cô"

"Vâng Park tổng có gì dạy bảo" Ả ta trưng bộ mặt vui vẻ hạnh phúc đến bên cạnh Hyomin.

"Vào trong trước đã"
.....................................................................................
"Hôm nay , tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một người khá là đặc biệt với công ty chúng ta. Mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi"
Hyomin đứng trên sân khấu thần thái ngút ngàn, Jiyeon ở dưới chỉ một mực ngắm nhìn bảo bối của cô mà bỏ qua những ánh mắt si mê mình của những người xung quanh. Nàng hôm nay mặc một bộ vest trắng khiến nàng càng thêm nhã nhặn với vẻ đẹp như thiên thần. Nàng như mặt trời thu nhỏ ở nơi đó.

"Đầu tiên hãy nói về thành công của chúng ta trong năm nay, với hơn 150 hợp đồng lớn nhỏ được kí kết và hơn 50 dự án khổng lồ được ta hoàn thiện rất tốt. Tết năm nay tôi sẽ thưởng cho mọi người thêm 5 ngày nghỉ nữa" Hyomin vừa dứt lời nhân viên ở dưới đồng loạt hò reo vỗ tay vui mừng.

"Tiếp theo đây tôi sẽ thông báo với mọi người sự xuất hiện trở lại sau 1 năm của một người, vì một số vấn đề ở chi nhánh tại Thụy Sĩ. Cùng nhau chào đón sự trở lại của Chủ Tịch công ty chúng ta." Cả công ty dường như nín thở , hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của người nọ. Nhân viên mới có, nhân viên cũ cũng có.

Nhân viên mới đợi chờ được diện kiến vị Chủ Tịch lừng danh  của công ty họ vì chưa gặp được nàng bao giờ, chỉ nghe sự đồn đoán về nàng về nhan sắc băng giá của nàng.

Nhân viên cũ vì đã lâu không thấy Chủ Tịch trở lại công ty, họ mục đích muốn nàng điều hành công ty hơn là Hyomin vì nàng khí phách tài giỏi và xinh đẹp hơn Hyomin.

Từ hàng ghế đầu tiên một thân hình cao ráo xinh đẹp ngút trời bước lên sân khấu, ai ai đều mắt chữ A mồm chữ O.
Đặc biệt là cô gái lúc nãy đã nói những lời không hay về nàng, những người nãy giờ măm me Jiyeon bây giờ cũng phải từ bỏ ước mơ có được nàng.

"Park Jiyeon, Chủ Tịch JM" nàng chỉ ngắn gọn như vậy, đó là dấu ấn của Park Jiyeon rồi.

"Park tổng điều hành 1 năm qua rất tốt" Nàng bỗng vỗ tay nhằm để tuyên dương Hyomin, hậu trường ở dưới bất động vài giây rồi cũng vỗ tay theo nàng.

Nàng chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi nắm tay Hyomin rời đi, để cho nhân viên tự biết quay trở lại làm việc như bình thường không phí thời gian để làm việc không đâu.

"Cô ở lại đây!" Park Jiyeon nhẹ nhàng nói lên một câu, không quá nặng cũng không quá nhẹ nhưng rất lạnh lùng.

"Dạ....thưa...chủ....tịch"

"Cô bị sa thải"

"Chủ tịch tôi thật sự không cố ý, tôi cũng không biết đó là chủ tịch. Tôi sẽ không như vậy nữa"

"Bất cứ công ty nào cũng không được nhận cô"
Jiyeon và Hyomin đi một mạch tới thang máy lên thằng phòng cao nhất, bỏ lại sự hối hận của ả ta và sự sợ hãi đối với mọi người.
.................................................................................
"Jiyeon, rốt cuộc em yêu chị nhiều bao nhiêu?" Khi đã ngồi lên đùi nàng, Hyomin ấu yếm nhìn vào mắt nàng mà hỏi.

"Yêu chị có thể cân đo đong đếm được hay sao?"

".........................."
"Bảo bối, dù cho không biết có thể bên chị được bao lâu, có thể bảo vệ chị bao lâu, có thể yêu chị đến chừng nào. Nhưng dù bao nhiêu lần sóng gió đi nữa thì em vẫn nguyện dùng mạng sống của mình mà bảo vệ cho sự an nguy của chị"

"Yeonnie, kiếp trước chị đã làm gì mà kiếp này trời cho chị gặp được em" không biết đã nói câu này bao nhiêu lần, nhưng Hyomin vẫn muốn lặp lại nó. Bởi vì nếu không dùng câu nói này thì cô cũng không biết là vì gì mà mình lại có diễm phúc có được Jiyeon.

"Là kiếp trước em có lỗi với chị, em mắc nợ chị, kiếp này ông trời cho em gặp chị, cho em yêu chị. Cho em tự nguyện bảo vệ chị." Jiyeon nói xong ôn nhu hôn nhẹ qua đôi môi Hyomin cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc rồi bắt tay vào làm việc.

.....................................................................¥..................................................................
Hi, tui trở lại rồi nè ><

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now