Chap 2 Chủ Tịch lộ diện

1.1K 54 0
                                    

Hôm nay cô thức dậy từ sớm, cũng không cần mẹ kêu nữa vì hôm nay là ngày đầu đi làm và đồng thời rất hồi hộp muốn biết được Chủ Tịch là người như thế nào, là nam hay nữ. Trong tìm thức của mình cô đoán rằng Chủ Tịch ắt hẳn là một người rất xinh đẹp nhưng chỉ là đoán thôi.

"Hôm nay làm sao phấn chấn vậy?" Ông Park đang ăn bỗng ngẩn mặt lên hỏi cô.

"Tại con rất tò mò Chủ Tịch như thế nào!" Mắt cô sáng rỡ tưởng tượng.

"Biết ngay!"

"Thôi đi làm thôi con!"

"Con đi làm nha mẹ"

"Tạm biệt con, nhớ làm cho tốt đó!"

"Tôi đi đó" Ông Park cũng chào tạm biệt vợ mình.
.....................................
Đến đại sảnh hai cha con tạm biệt nhau, cô đi tới bàn lễ tân.
"Cho hỏi phòng Chủ Tịch ở đâu vậy?"

"Cô là ai? Có hẹn trước với Chủ Tịch không?" Cô nhân viên hỏi cô với giọng điệu khinh miệt.

"Thưa, tôi không có hẹn trước nhưng......"

"Không hẹn trước, tôi cũng chưa từng thấy cô. Cô lấy tư cách gì để vào đây, lấy tư cách gì để vào phòng Chủ Tịch. Đây không phải chỗ tuỳ tiện, mời cô đi cho"

"Tôi không đi đâu cả, tôi đến đây để thử việc vào vị trí thư kí Chủ Tịch!"

" Cô đừng có ăn nói xằng bậy ở đây, thứ như cô mà đòi làm thư kí Chủ Tịch sao?"

"Cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi là thứ gì hả?" Hyomin không nhẫn nhịn được nữa, lửa giận bộc phát cô đã hét thẳng vào mặt lễ tân khiến cho sự chú ý của mọi người đổ dồn về mình.

"Cô là loại gái lẳng lơ ngoài đường phố, ăn mặc như vậy mà lại dám vào đây xưng là thư kí của Chủ Tịch" mọi người nghe ả nói vậy đã bắt đầu bàn tán về thân phận Hyomin.

Nước mắt cô bắt đầu chảy, càng ngày càng nhiều cùng lúc đó có một vòng tay lao đến ôm cô vào lòng thuận tiện đem những giọt nước mắt của cô lau đi.

Cô bất chợt ngẩn đầu lên nhìn xem là ai, chợt dừng lại trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần đó. Phải, đây đúng gọi là cực phẩm đẹp tựa thiên thần, sóng mũi cao như muốn đâm xuyên qua trái tim bé bỏng của cô vậy, đôi mắt to dài chứa đầy sức ảm đạm, đôi môi đỏ mọng và cao hơn cô cả một cái đầu. Cô nhìn đến ngẩn ngơ nhưng chợt khựng lại, cái con người gì mà đen từ đầu đến chân. Áo vest đen, sơ mi đen, cà vạt đen, quần Tây đen và đôi giày da cũng đen nốt. Đúng là gu ăn mặc có một không hai. Biết được ánh mắt soi mói của Hyomin nó bỗng cất tiếng nói trầm ấm của mình lên.

"Nhìn đủ chưa?"

"Hả?sao?"
....................
"À..ừm...xin lỗi" cô muốn thoát khỏi vòng tay của nó nhưng không tài nào được đành ậm ừ lên tiếng.

"Cô có thể buông tôi ra được không?"

Ánh mắt đó nhìn thẳng vào cô, như có thể thấu được mọi tâm can của cô.
"Cô là ai? Đến đây làm gì?"

"À, ngày hôm qua tôi có đến đây phỏng vấn. May mắn được người tuyển vào vị trí thư kí Chủ Tịch"
Không dư thừa, không kể lể không ta đây đúng là người ta cần.

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now