Chap 36 END 2!

270 19 0
                                    

Hôm nay, Jiyeon làm việc ở công ty. Hyomin ở nhà một mình chán trường không biết làm gì để khuấy đảo tinh thần. Đành ngồi đợi đến trưa để Jiyeon về nhà ăn cơm cùng cô, nhưng tầm 11 giờ Jiyeon gọi điện đến bảo công ty có việc quan trọng nàng không thể về nhà ăn cơm với cô. Hyomin trong lòng buồn bực nhưng vẫn thông cảm cho nàng.

Nghĩ hôm nay cũng không có gì để làm Hyomin liền vô bếp nấu ăn cho rồi đem lên công ty cho Jiyeon.

"Phu nhân, ngài làm gì vậy?" Bà quản gia thấy Hyomin vào bếp định làm gì đó liền sốt ruột hỏi.

"Tôi chuẩn bị nấu ăn" Hyomin thản nhiên đáp khi tay đang mở tủ lạnh lấy nguyên liệu.

"Phu nhân ngài có nhu cầu gì cứ nói với tôi, để tôi nấu cho ngài" Mặt bà quản gia mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, vì Jiyeon đã căn dặn hết tất cả người hầu trong Park gia, không được để cho Hyomin làm bất cứ một việc gì dù là nhỏ nhất. Vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ cô.

"Vậy bà giúp tôi gọt bí đi, sườn trong tủ lạnh lấy ra cho rã đông đi"
Hyomin nói xong tay lấy tấm thớt cùng con dao cắt lát cà chua tỉ mỉ.

Sườn đã rã đông, Hyomin lấy sơ chế liền đem ướp gia vị một chút để làm món sườn kho yêu thích cho nàng.

Cùng với xương Hyomin cho vào nồi canh bí nêm nếp cho ngọt nước.

Sau 1 tiếng ròng rã trong bếp, bây giờ trên tay tài xế Kim liền có 2 túi đồ ăn, cẩn thận dìu Hyomin từng bước từng bước ra xe để đi đến JM.
.......................................................
2h trưa tại JM mọi người đã nghỉ trưa xong và đang trở lại làm việc của mình. Hyomin đi từ cổng chính vào, một cái đội nón, bịt khẩu trang, đeo kính râm. Rồi cứ thế đi thẳng đến thang máy, khiến cho tiếp tân cảm thấy hoang mang. Định vội kêu bảo an nhưng khi nghe từ miệng Artemis thốt lên hai từ. Mới ngưng trệ hành vi.

"Phu nhân, cẩn thận" Hyomin bước đi có vẻ hấp tấp vì muốn nhanh gặp được lão công của cô.

*cóc cóc*
"Mời vào" khi nghe được hai chữ này bên trong truyền ra, Hyomin vui vẻ cầm hai túi đồ ăn đi vào.

"Dylan, có việc gì?" Jiyeon hỏi vẫn không ngẩn đầu lên mà chăm chú vào đống văn kiện trước mắt. Nhưng mãi một lúc cũng không nghe ai lên tiếng nàng mới chịu nâng đầu nhìn.

"Minnie!" Một trận ngạc nhiên, Jiyeon đứng phắc dậy, dìu Hyomin ngồi xuống ghế sô pha. Tay cầm 2 hộp đồ ăn giúp cô.

"Sao chị không ở nhà? Sao chị tới đây? Có thấy trong người mệt không? Có thấy...." Jiyeon cứ ríu rít bên tai làm Hyomin cảm thấy sầu não, từ lúc cô mang thai mới thấy được mặt này của Jiyeon.

"Em lại như một tiểu bằng hữu nữa rồi"

"Ai nói, em là đang lo cho vợ em" Tay ôn nhu vuốt ve má Hyomin, không nhịn được Jiyeon liền cúi xuống hôn cô một cái.

"Yeon, chị có nấu đồ ăn cho em"

"Nấu làm chi? Em ăn ngoài cũng được mà, có mệt lắm không?"

"Không mệt, chị làm toàn món em thích"

Jiyeon nhanh tay mở hai hộp đựng đồ ăn ra. Bên trong toả ra một mùi hương thơm lừng. Canh bí đao, cà chua nhồi thịt, còn có cả sườn kho. Jiyeon một hơi ăn sạch hết những thứ trên bàn. Khiến Hyomin một trận lắc đầu.

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now