Chap 15 Ăn cơm tối+ Quá khứ đau thương

672 27 0
                                    

"Đưa số điện thoại cho tôi!" Nàng quay gót đến bàn của họ và nói với Sung Woon

"Dạ....đây!" Anh kính cẩn, đưa nàng chiếc điện thoại của mình bằng hai tay. Do là chiếc điện thoại này anh không biết xài, cư nhiên nhặt được trên đường.

"Mai tôi sẽ gọi anh! Bây giờ tôi có việc đi trước!"

"Dạ, chào hai người" cả gia đình cuối đầu chào nàng và Hyomin. Thể hiện sự tôn trọng, cùng biết ơn đối với cả hai.

Vừa đi nàng vừa suy ngẫm, người phụ nữ vừa nãy thoạt nhìn sẽ không ra, nhưng nhìn kĩ thật sự cứ như Krystal của nàng  chết đi sống lại vậy. Như vậy nàng làm sao có thể làm ngơ được cơ chứ.

"Điều tra người phụ nữ đó cho tôi" nàng vừa vào xe đã phát ra âm thanh nhu nhã với Artemis, đương nhiên Hyomin có thể nghe được nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Nàng đã vì cô làm rất nhiều chuyện, cả đời cô cũng không trả hết ân nặng tình thâm của nàng dành cho mình. Cho dù nếu người đó là Krystal sống lại đi chăng nữa cô vẫn tôn trọng quyết định của nàng, cách nào làm nàng có thể hạnh phúc, cô đều nguyện ý.

"Đừng suy nghĩ xa, em nghĩ và tìm hiểu chị ấy bởi vì chị ấy rất giống Krystal nhưng Krystal đã vào dĩ vãng. Đau thương cùng sự yêu thương đã theo cô ấy về nơi thần tiên. Người bây giờ có thể ở yên trong lòng em duy nhất là chị!" Nói rồi nàng đem đầu Hyomin ghì chặt vào lòng, cổ nàng vừa vặn hẳn đặt vào mũi Hyomin, khiến Hyomin say mê mà thưởng thức cỗ mùi hương nhàn nhạt của nàng.

Dường như Hyomin không cần thốt thành lời, cô không cần nói, không cần thể hiện qua bên ngoài. Jiyeon đã có thể biết được cô suy nghĩ gì là Jiyeon cư nhiên đoán ra hay là bởi vì yêu thương cô quá nhiều mà nàng đồng điệu cả suy nghĩ lần tâm hồn với cô? Và câu trả lời là nàng đã yêu cô quá nhiều.
.....................................................
"Jiyeon, hôm nay sang thăm nhà chị đi"

"Được thôi, mà sắp tới giờ cơm tối có phiền hai bác không?"

"Không sao"

"Artemis!"

"Vâng tôi biết rồi thưa....chú biết rồi" phát hiện ánh mắt Jiyeon nhìn mình có chút khác biệt, liền biết ngay là ông xưng hô không theo những gì Jiyeon muốn.
...............................
"Công chúa" bà Park một mực ôm chần lấy nàng, không cần để ý đến bên người nàng còn có một người khác. Chắc bao nhiêu nỗi nhớ nhung con gái của bà Park bộc phát thôi. Con mình đi mấy ngày chưa về đương nhiên sẽ nhớ chứ.

"Chủ tịch?" Ông Park bước ra thấy hai người ôm nhau thắm thiết vậy liền nỡ nụ cười hạnh phúc, nhưng chợt dừng ánh mắt lên người nàng, nụ cười liền tắt thay vào đó là ngạc nhiên.

"Hửm?" Bà Park lúc này cũng buông Hyomin ra và nhìn về phía nàng.

"Ba hôm nay con mời Jiyeon đến ăn cơm, mẹ đây là chủ tịch của JM là Park Jiyeon và con là thư kí của em ấy" vừa dứt cái ôm của bà Park, cô đã đến bên cạnh choàng tay qua tay Jiyeon và giới thiệu một cách vui vẻ như hôm nay là đám cưới hai người vậy ^_^

"Con bé này, xích ra người ta là chủ tịch mà con không biết tôn trọng vậy? Phải gọi là chủ tịch, có lẽ chủ tịch nhỏ hơn con nhưng cũng không được kêu như thế! Xin lỗi mau đi" bà Park thấy Hyomin quá đỗi thất lễ với nàng liền cảm thấy hơi lo lắng.

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now