Chap 28 Bi kịch liệu có lặp lại?

509 31 3
                                    

"Minnie, hôm nay về thăm ba mẹ ruột của chị nhé" Jiyeon ôm Hyomin vào lòng hơi thở phả bên tai cô. 

"Được" Hyomin thật sự cũng rất muốn gặp lại họ, mặc dù kí ức trong đầu mình không còn gì nhưng cô rất muốn biết họ, những người đã sinh ra cô.

............................................................................................

"Minnie, là ba mẹ chị. Không cần phải quá long trọng như vậy" Jiyeon nhìn Hyomin tay xách tui to túi nhỏ từ trong siêu thị bước ra mà ai oán. Nàng đây thật quên nói với Hyomin chuyện này, Hyomin là một người rất khách sáo nhưng không nghĩ tối đượng là ba mẹ Hyomin cũng khách sáo như vậy. 

"Chị quên" Hyomin nở nụ cười tươi đến trước mặt Jiyeon.

"Nào, đưa đây em cất vào cốp xe" Jiyeon xót xa bảo bối của nó xách đồ nặng như vậy, biết vậy đã không để cô vào siêu thị một mình. Nàng nài nỉ đòi đi theo đó chứ nhưng Hyomin kiên quyết không cho nên đành chịu thôi. Biết sao được nàng sợ lão bà của nàng cho nàng ra sô pha vì tội không nghe lời mất.

(Anh đầu gỗ ơi anh chưa hết đầu gỗ bây giờ anh còn thêm việc thiếu nghị lực nữa rồi ^_^)

....................................................................................

"Minnie đừng khẩn trương quá, em ở đây" Ngõ rẽ vào nhà Hyomin, cô như thế nắm chặt lấy hai tay mình luống cuống bồi hồi một cỗ. Jiyeon bên cạnh không yên lòng nhìn cô như vậy, ra sức an ủi.

"Appa, Umma xem con dắt ai về cho hai người" Tiếng tách của hành động mở cửa vang lên, Jiyeon chưa kịp thấy người đã vội lên tiếng. Nào ngờ người mở cửa không phải ba mẹ Hyomin mà là một người đàn ông mặc vest đen.

"Ngươi là ai" Jiyeon một tay quăng đống đồ trên tay kéo Hyomin ra sau lưng mình che chở cho cô.

"Cuối cùng ngươi cũng đến, vào đây" Hắn nở một nụ cười sắc bén như có như không rồi đi vào trong. Jiyeon lúc này búng tay báo hiệu cho các sát thủ yểm trợ cũng như thông báo khẩn đến Artemis. Nàng biết thân phận mình rất nguy hiểm, liền đi đâu cũng đem theo súng. Có việc gì bất trắc có thể xử lý được. Cây súng đặt sau lưng quần lúc này đã yên vị trong túi quần của nàng.

..........................................................

"Appa, Umma" 

"Jiyeon mau chạy đi con....chạy aaaaaa" Ông Park la lớn để Jiyeon rời khỏi nhưng đã bị một tên đánh.

Xung quanh căn phòng có gần 20 mươi tên giống như tên mặc vest đen lúc nãy, Appa và Umma của Hyomin bị trói trên ghế, đứng sau là 2 tên người nước ngoài 1 da đen và 1 da trắng đứng canh họ.

"Hyomin, Con....con..." Bà Park thốt lên khi thấy từ sau lưng Jiyeon thấp thoáng khuôn mặt của Hyomin, trong lòng bà nhảy một cái nước mắt liền cứ thế tuôn ra.

"Appa, Umma con đưa Hyomin về cho 2 người" Nàng nói rồi nở một nụ cười thật tươi, thật không nghĩ đến trong hoàn cảnh này nàng có thể cười tươi mà không âu lo như vậy. Dắt tay Hyomin lên phía trước cho 2 người họ có thể nhìn rõ cô.

"Hyomin" Ông Park lúc này cũng đã khóc. Hyomin cũng khóc, cô cũng không biết vì sao nhìn thấy hai người nước  mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ của mình. 

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now