Chap 16 Hạnh phúc chưa qua, Sóng gió lại đến.

597 37 2
                                    

"Alo"

"Yeonnie về nhà chưa?"

"Em về rồi"

"Không có chị, nhớ ngủ sớm"

"Được, Minnie ngủ ngon"

Nàng đêm nay có phải đêm hạnh phúc nhất đời nàng không? Nàng có cô ở bên nỉ non yêu thương, nàng được gọi umma, những tưởng hai chữ umma sao xa vời như thế. Nàng lại có thể sau 15 năm gọi được, ông trời thiệt chưa tuyệt đường ai.

..............................
"Em đứng trước cửa, ra mau em chở đi làm nào" Nàng thức dậy từ sớm, chải tóc vuốt keo các kiểu mới chạy sang tìm lão bà.

"Chị tự đi được mà"

"Chúng ta đi chung quen rồi, bây giờ tách rời. Em không muốn"

"Ngốc tử" cô dùng ngón trỏ dí đầu Jiyeon một cái.

Cô tựa hồ có người này bên cạnh sẽ cảm thấy an toàn hơn, một khi xa vắng lại cảm thấy nhớ thương da diết. Cô không chắc sau này hai người có thể vĩnh viển, yên yên ổn ổn sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời hay không. Nhưng cô biết bây giờ trong lòng mình nàng là duy nhất. Lúc trước cô không nghĩ mình sẽ yêu thích một nữ tử, càng không thể biết là sau này mình cùng nữ tử ấy yêu nhau sâu đậm như thế. Nàng trước sau gì, đều thanh đạm lạnh lùng mà bảo vệ cô. Cô thật chẳng có gì hạnh phúc hơn là có nàng bên cạnh.
....................................
"Alo"

"Ta muốn gặp con"

"Giữa tôi và ông không có gì để nói"

"Ta đợi con ở công ty"

"Ông....."
Nàng buông điện thoại với nắm đấm siết chặt, khiến tay nàng trắng bệch tơ máu trong mắt hiện lên khiến Hyomin lo lắng.
"Yeonnie có chuyện gì sao?"

"Park Bom đang ở công ty"

"Ba...ba em sao?" Cô cực kì hoảng sợ, cô chưa chuẩn bị tâm lý để gặp ba Jiyeon. Tuy nghe rằng Jiyeon không xem trọng ông, không để ông trong mắt nhưng cô vẫn là rất hồi hộp.

"Có em ở đây, ông ta sẽ không thể làm gì chị" câu nói mang tâm tình lạnh giá suy tính với người kia, nhưng lại ấm áp dịu dàng như rót mật vào tim cô. Khiến những bối rối, hồi hộp của Hyomin phút chốc tan biến.
...................................
Nàng lái xe xuống tầng hầm, sau đó cùng cô nắm tay từ thang máy lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà.
.......................
Phòng chủ tịch
"Chị vào bàn ngồi đi!" Nói rồi Hyomin nghe lời đi lại bàn thư kí của mình mà làm việc.

"Ông đến đây có việc gì?" Nàng thông thả pha 2 ly coffee cho mình và Hyomin, sau đó bình bình đi tới bàn đưa cho nàng. Kế tiếp chậm rãi cởi áo vest máng lên ghế. Sau khi yên vị trên ghế ngồi, nàng mới mở miệng nói chuyện với
Park Bom.

"Như vậy là sao?" Park Bom tức đến nỗi gân máu nổi hẳn lên trên mắt. Ông cầm một bao thư quăng hẳn lên bàn làm việc của Jiyeon.

Nàng cũng chỉ từ tốn mở bao thư ra. Cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm.

Hình nàng cùng Hyomin đi mua sắm, cùng Hyomin đi ăn, cứu Hyomin,....

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now