Chap 18 Hối hận muộn màng.

628 26 4
                                    

"Ông chủ PJY đã phá sản và tôi đã mua lại công ty ấy theo lời của chủ tịch rồi" Quản gia Kim nói với Park Jisung

"Tốt lắm! Hyojoon sao rồi?"

"Thưa ông chủ, cậu ấy mất nhiều máu nhưng đưa vào viện kịp nên không nguy kịch"

"Tiểu Yeon còn ở đó sao?"

"Dạ vâng!"

"Chú vào thay thế nó đi, con bé đã mệt mỏi nhiều rồi"

"Tuân lệnh ông chủ"

......................................................................

Thế là chỉ vỏn vẹn vài ba giờ đồng hồ, sau khi mọi chuyện đáng kinh ngạc xảy ra thì Park Jisung thật sự tức giận. Cái đứa con trai trời đánh của mình, đến khi nào mới chịu suy nghĩ đây? Rõ ràng là người phụ nữ đó chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của Park gia nhưng ông ta vẫn một mực yêu thương và giữ lấy bên mình. Bây giờ, còn dám bắn Hyojoon ngay trước mắt ông, nhẫn nhịn nhiêu đó ông cũng có thể mạn phép không truy cứu.

Đến lúc này còn dám đoạt đi Hyomin của Jiyeon, đứa trẻ đó đã mất bao lâu để an tĩnh, luôn nở môi cười bây giờ lại thành bộ dạng xác ở đó mà hồn không ở chốn này. Park Jisung thật sự không còn có thể cho Park Bom một con đường lui được nữa, người luôn miệng nói Jiyeon là đứa con ông tự hào nhất, luôn miệng muốn Jiyeon tốt hơn nhưng lại làm cho nàng đau khổ đến mức cùng cực. Cái giá này còn chưa là gì với những sự việc sắp tới.

...................................................................................

Jiyeon giờ đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Hyojoon, nàng bây giờ không biết làm gì. Cũng không biết đối diện với hoàn cảnh như thế này ra sao? Tâm tư nàng đang rối lắm.

"Oppa, tỉnh dậy với em đi! tỉnh dậy và nói em nghe bây giờ em nên  làm gì đây?" Jiyeon nắm  chặt tay Hyojoon và nói.

*cạch* cánh cửa phòng bệnh mở ra.

"Ông đến đây để làm gì?" Jiyeon liếc một cái đã tỏ thái độ khinh thường cùng chán ghét với người vừa bước vào.

"Ta đến xem Hyojoon thế nào thôi" Không ai khác ông ta chính là Park Bom.

"Anh tôi có ra sao cũng không cần ông giả tạo quan tâm"

Jiyeon nói rồi đi đến bên cửa ra vào *cạch*

"Thế nên mời ông cút khỏi đây trước khi tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa" Nàng mở cửa động tác tay như những cô phục vụ khi chào tạm biệt khách, nhưng cái này không phải là nàng đã hết lòng đuổi khách.

"Con ghét ta đến vậy sao Yeonnie?" ông đau thương nhìn vào Jiyeon.

"Có trách, có hỏi thì hãy hỏi chính ông đã làm gì khiến tôi trở thành như vậy!"

Nghe xong câu đó Park Bom lặng lẽ ra về với sự lạnh nhạt của chính đứa con gái mình thương yêu nhất.

..................................................................................

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum