Chap 19+20 "Tìm người"

537 26 3
                                    

Thấm thoát 5 năm trôi qua, Park Jiyeon bây giờ thậm chí còn lạnh lùng khi tức bức người hơn trước gấp bội phần. Nàng đã tìm kiếm hình bóng ấy suốt 5 năm qua, tốn cả ngàn tỷ cho các thợ lặn giỏi nhất thế giới. Chỉ để mong tìm được thi hài của Hyomin.

"Chủ Tịch, Park Bom muốn gặp người"

........................................

"Con khoẻ không?" Vẫn là một mặt quan tâm Jiyeon nhưng nàng căn bản không tha thứ cho những gì hắn làm với Hyomin được.

................................................
"Ta thật sự hối hận rồi Yeonnie à, chẳng lẽ 5 năm qua ta làm mọi điều cho con. Con vẫn chưa động lòng hay sao"

.......................................
Tiếng cửa đóng sầm lại Jiyeon nàng cười khinh một cái.

..............................
Nàng thường ngày tan ca đều đi dạo khắp các con đường, các chỗ vui chơi mà ngày xưa nàng và Hyomin đã từng đến. Ngày trước là 2 người hạnh phúc đi bên nhau, bây giờ chỉ còn một mình nàng trống trải cô đơn bước dạo nơi đây.

Nàng nhìn những đôi nam nữ kia mà lòng quặn đau một cái.

~Reng~Reng~Reng~Reng
"Alo"

"Yeonnie, em tan làm chưa?"

"Tôi đang về" cúp máy nàng nhìn điện thoại một cái rồi cười buồn.

"Krystal" phải cô ấy đã trở lại, từ lúc sau biến cố của Hyomin 2 tháng Jiyeon đã biết được cô ăn mày lúc trước là Krystal thật sự.

Flashback
"Chủ tịch, cô ăn mày lúc trước chính xác là Tiểu thư Krystal của chúng ta"

*bạch* chiếc điện thoại trên tay Jiyeon rớt xuống, nàng là vừa nghe cái gì vậy.

.........................................................................

"Đi theo tôi"

"Ơ..."

"Nói cho tôi biết mấy năm qua chị lừa dối tôi sao?"

"Cô đang nói cái gì vậy? Tôi.... tôi không biết" Soojung cố gắng giựt tay mình tránh khỏi bàn tay của Jiyeon.

" Krystal Michael hay còn gọi là Jung SooJung, chị đừng chạm vào giới hạn chịu đựng của tôi"

Soojung nghe thấy tên mình, như  lúc trước nàng thường gọi cô với giọng nói đầy ôn nhu và dịu dàng. Nước mắt cô trực tràn, cô nhớ giọng nói này, nhớ ngữ điệu gọi tên cô. Nhưng bây giờ nó thật xa lạ đến đáng sợ.

"Chị giả chết để làm cái quái gì hả?" Jiyeon nắm lấy bả vai Soojung lắc mạnh và quát cô.

"Chị......chị"

"Được, chị không nói chứ gì. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt chị nữa.Krystal Michael, Park Jiyeon tôi suốt đời không tha thứ cho chị."

"Yeonnie" cô bật khóc, nàng làm sao có thể dùng ngữ điệu cùng lời nói này nói với cô đây.

Cô ôm nàng thật chặt, cái ôm xa cách biết bao năm trời. Cô thật sự rất nhớ mùi hương trên cơ thể nàng, nhớ sự ấm áp nơi lòng nàng mang lại. Nhớ cái vòng tay vững chắc của nàng, nhớ tất cả những thứ về nàng. Nhưng bây giờ cô làm sao có được những sủng ái đó của nàng nữa đây.

[BÁCH HỢP]  Chị là nữ nhân của ta!Where stories live. Discover now