Hai Thiên thần nhỏ

189 21 3
                                    

  Đau quá!!!! Á!!!!!
 
  Phu nhân...phu nhân bình tĩnh lại...hít thở thật sâu vào...phu nhân...
   Kanao đau đớn trong phòng, cùng với một đại phu và hai bà mụ... Nàng đổ rất nhiều mồ hôi, cắn răng...

  Bên ngoài, Tanjirou loay hoay mãi, chàng ta lo lắng vô cùng...Chúng đệ đệ và muội muội phải cố ngăn cản không cho chàng bước vào phòng...
  Chết tiệt mấy đứa mau thả ta ra...ta phải vào trong với nàng ấy...ta không nổi khi nghe nàng ấy đau đớn!! Cho ta vào!!!
   Tanjuurou lúc này mới vố mạnh vào vai Tanjirou để chàng bình tĩnh lại...
  Đại Lang!! Con bị điên à!! Phụ nữ đang sinh không được cho phép ai vào!!! Đó là điều tối kỵ !! Qua bên kia ngồi cho phụ thân!
   Tanjirou tạch lưỡi, ngồi lì ra...Chàng cố bình tĩnh kìm nén... Tiếng la đau của Kanao vẫn chẳng dứt được.
  Nhưng tự dưng...Có tiếng khóc, là tiếng của trẻ con...

  Tanjirou tự dưng ngồi bật dậy, niềm vui phơi phới, như tràn đầy sức sống hẳn... Các đệ đệ và muội muội cũng háo hức làm sao...
  Từ trong phòng, đại phu và hai bà mụ bước ra với nụ cười hớn hở... Chắp tay...
  Nhật quốc Công...Đại Công Tử...chúc mừng hai người...Là song Long thai...
  Tanjirou không giấu được nước mắt, chàng hạnh phúc lắm...
  Ta làm cha rồi!!! Ta làm cha rồi!!!! Hahaha

  Tanjuurou mừng rỡ lắm, ông như nhảy bật lên sung sướng...
Song Long thai... Hahaha...Ta có cháu rồi, hai đứa cháu trai!!! Ta được làm Tổ phụ rồi!!! Tổ tiên phù hộ, mẹ con đều bình an!!!
  Các đệ muội của Tanjirou cũng bắt đầu tỏ lòng hạnh phúc khi có hai tiểu điệt( cháu)...
Vậy chúng ta đều trở thành cô cô và thúc thúc rồi!!!

  Tiếng cười trong gia tộc Kamado tự dưng bừng lên. Tanjirou bước vào trong phòng, nơi Kanao đang nằm vì kiệt sức sau khi sinh con...
   Chàng khẽ ngồi bên cạnh Kanao, dùng khăn thấm lấy những giọt mồ hôi vẫn còn đang đọng trên trán nàng...
  Nằm bên cạnh chính là...Hai tiểu Công Tử, rất bỉm sữa và khôi ngô, chúng ngủ trông đáng yêu quá...

  
  Nàng vất vả rồi...Kanao...
  Tanjirou tựa đầu vào trán của nương tử mình, chàng xuyết xoa, hôn nhẹ lên đôi môi ấy...
  Kanao lúc này khẽ mở mắt...
  Tanjirou nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nàng.
Ta làm nàng tỉnh giấc sao...sao nàng không nghỉ ngơi đi...Nàng đã kiệt sức cả rồi...Ta sẽ bên cạnh và trông chừng  cho nàng và các con...

  Kanao cười nhẹ...
Thiếp muốn nhìn mặt các con...
  Tanjirou rất thương nương tử của mình, chàng từ từ bế hai đứa bé vào lòng của Kanao...
  Giờ nhìn kĩ lại...Chúng quả đáng yêu thật, đứa tóc đen và đứa tóc màu đỏ rực...Đứa lớn giống mẹ, đứa nhỏ lại giống cha...
Nàng tựa đầu vào lòng ngực của Tanjirou, có vẻ như nàng đã cảm thấy rất mệt mỏi, nặng nề cả cơ thể mất rồi...
  Thiếp cuối cùng cũng được làm mẹ rồi...
Thiếp hạnh phúc quá...Hai đứa con của mẹ, cảm ơn các con đã đến với thế giới này...
  Tanjirou nhẹ nhàng ấn ngón tay vào má của hai tiểu công tử, mềm làm sao, đáng yêu quá...
Hai con đấy nhé...Sau này phải biết ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ đấy nhé...Đừng phụ lòng mẹ các con, đã mang nặng đẻ đau... sinh các con ra đấy...
  Kanao nhìn phu quân nàng, nàng cười...
Tanjirou...chàng đặt tên cho các con đi...

Tên sao...Để ta xem...*hừm*
  Tanjirou bế đứa lớn lên trước, chàng nhìn con một hồi, rồi nở một nụ cười...
   Cha muốn con trở thành một người thành công, luôn luôn yêu thương  em của mình, thông minh, hoạt bát, có thể giúp vua trị nước, bình dân thiên hạ...Kamado Toshirou
(thông minh, chính trực)
  Đứa nhỏ hơn, Tanjirou cũng khẽ bế lên, chàng nhìn con một lúc, rồi nói..
  Con cũng vậy... Con phải giống như anh trai con, phải biết thương dân, lấy bá tánh làm trọng...là một người yêu nước, thông minh, giúp vua tôi trị thiên hạ, ổn định lòng dân... Kamado Tomihiko( Thông minh, ngay thẳng).

  Kanao nhìn phu quân nàng, chàng ta có vẻ rất nhập tâm khi đặt tên cho hai đứa bé...
  Nàng bế Tomihiko trong khi Tanjirou bế Toshirou, nói...
  Vậy kể từ giờ, tên của hai con là Toshirou và Tomihiko nhé Tomii-chan và Toshii-chan của mẹ...
  Hai đứa bé cứ như hiểu được lời của mẹ chúng và cha chúng...Chúng đã nở nụ cười đầu tiên, một nụ cười rất thuần khiết, rất ấm lòng...
  


























 

Tại buổi trà đạo của hội tỉ muội...
  Izumi thân là trưởng nên nàng phải thăm hỏi các muội muội của mình...
Các vị muội muội...Có vẻ như, Kanao, muội ấy đã sinh con, sức khỏe còn yếu, nên trong thời gian này, muội ấy hạn chế đi lại...

  Nezuko và Hanako cung cấp thêm thông tin.
  Tẩu tẩu của chúng muội sinh được hai tiểu công tử rất bụ bẫm, đáng đấy ạ...Các tỉ tỉ nếu muốn, có thể đến thăm tỉ ấy...
  Rất nhiều tỉ muội ngạc nhiên...Shinobu ngạc nhiên nhất
Song long thai ư...Muội ấy giỏi quá...
  Kanae nhìn muội muội nàng mà nói.
Muội cũng muốn sao...chi bằng thành thân với người đó đi, rồi muốn gì người đó chiều
:)...

  Tỉ tỉ...tỉ lại trêu muội rồi...thế còn tỉ tỉ thì sao...tỉ với Sanemi huynh tiến đến đâu rồi.
  Kanae đỏ mặt, nàng tưởng cà khịa được muội muội của mình nhưng ai dè bị bắt thóp ngược lại...
  Mitsuri thì khẽ cười...
Phu quân ta...chàng ấy lo chuyện triều chính nhiều quá, không dành nhiều thời gian cho ta...
  Aoi cũng than vãn
  Phu quân của muội cũng vậy nữa...Chàng ấy hễ là nhập tâm vào công việc làm suốt, chẳng chịu nghỉ gì cả...bỏ bê cả muội đây.
  Nezuko và Hanako cũng buồn lây.
Zenitsu và Muichirou dạo gần đây cũng ít dẫn tụi muội đi chơi...Có lẽ hai người họ cũng bận rộn không kém đâu...
  Izumi cũng thất vọng làm sao...Trong đêm tân hôn ấy, có lẽ nàng và phu quân đã có thể làm chuyện đó rồi...
  Nhưng nào ngờ, phu quân nàng đã say rượu từ lúc nào, Himejima ngủ như chết ấy, làm cho ai đó hụt hẫng, như bị bơ một cục, chẳng biết nên nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh lúc đó.
  Nói tóm lại là cả hội tỉ muội đâm ra ai nấy cũng buồn rầu cả, buồn vì sự " lạnh nhạt",
" vô tâm" của phu quân, của người yêu dành cho mình...
  Họ đều bắt chỉ mũi giáo sang Kanao...
Vì trong số các tỉ muội, Kanao quả là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi lấy được phu quân như Tanjirou đây...
  Các nàng "ấm ức" lắm, giá như phu quân, người yêu của các nàng bằng được một góc của phu quân Kanao thì tốt biết mấy...
 
 

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnWhere stories live. Discover now