Loạn Chiến

165 12 6
                                    

Muzan trong quan phục, tay cầm lệnh ngọc, bước đến Cung điện của Hoàng Đế, nhưng Tanjirou đã đợi đó từ lúc nào...
Tanjirou chắp tay
Đại Tể tướng...Ngài đã có tuổi rồi...sao lại đến diện kiến Thánh Thượng sớm đến vậy.
Muzan cầm lệnh ngọc, chắp tay.
Nhật Quốc Công...quan tâm đến sức khỏe của lão phu sao. Già rồi, lão đây ngủ không được yên, vã lại công việc chăm bề, nên đến diện kiến Thánh Thượng từ sớm...

Thế còn Nhật Quốc Công?

Tanjirou chắp tay.
Hạ quan, thân mang trọng trách, sao có thể lơ là, khinh suất, chỉ là Hạ quan... "Hộ giá" Bệ Hạ khỏi lũ "thích khách" ấy mà.
Muzan khẽ cười, hắn vuốt râu...
Vậy à...có vẻ như, ta bị lộ rồi nhỉ...quả là con trai của Kamado Tanjuurou.
Nói rồi, Muzan búng tay. Tiếng lộp độp vang lên. Từ ngoài điện, đám hoạn quan chạy vào trong, rút kiếm ra, thủ thế...
Gọi là hoạn quan thì không đúng lắm, thân thể tráng kiệt, cứng cáp thế kia, lại còn có thể dùng binh khí... hay nên gọi là "Ẩn Sĩ" nhỉ...
Muzan khẽ ném lệnh ngọc, hẳn phủi áo, chỉnh lại y phục của mình. Rút kiếm ra, chìa về phía Tanjirou.
Khôn hồn thì mau đầu hàng, giờ đây, ta sẽ làm chủ cuộc chơi...cả triều đình này ta đã khống chế cả rồi...
Tanjirou rút kiếm, chìa về phía Muzan.
Ta biết...Muzan ngươi là một tên gian thần, nhất định ngươi sẽ có ngày hôm nay, ta biết cả...
Nhất định ngươi làm phản bất cứ lúc nào. Ta đã theo dõi ngươi suốt mười năm qua.
Người đâu!!! Lên!!!!

Một đám lính Cấm Vệ từ đâu xuất hiện, rút kiếm bao vây lấy quân sĩ của Muzan.
Đại Tể tướng...Ngươi đã quên...ta có quyền lãnh đạo Cấm Vệ quân trong triều ngự giá cho Bệ Hạ rồi sao.

Phải rồi...ta quên mất...là ta sai xót...Nhưng ngươi sẽ không Chỉ đánh một mình tốp quân này đâu...
Ta còn hẳn 50 vạn đại quân khắp cả kinh thành này...

Muzan cho người ném hỏa pháo, tín hiệu...
Từ khắp cả kinh thành, tự dưng trên nên ồn ào, quyết liệt vô cùng.
Các đạo quân tinh nhuệ của Muzan hét lớn, từ khắp các cửa Cổng thành, ồ ạt đưa quân vào...
Kokushibo, Douma, Akaza, Hantengu, Gyokko, Gyuutarou và Daki, lãnh đạo nhiều đạo quân chia ra tiến đánh từng cổng thành, bao vây hoàng cung từ nhiều phía.

Tanjirou khẽ đổ mồ hôi, Muzan hắn nhìn chàng, rồi khẽ cười.
Kamado Tanjirou...ta sẽ tiễn ngươi gặp lại cha của mình!!! Chết đi!!!

Muzan giương kiếm ra, chém mạnh về phía Tanjirou. Chàng chìa kiếm, hất đòn của Muzan lên, xoay người và tung một cước vào người Muzan...khiến hắn bay ra xa.
Tanjirou thở dốc.
Không ngờ, ngươi lại nuôi binh suốt mười năm qua...Ta quả nhiên đoán đúng...ngươi chính là muốn soán ngôi tự lập...
Muzan cười lớn.
Muộn rồi...ta sẽ lấy cái đầu của ngươi trước, sau đó sẽ đến lượt tên Hoàng đế đó, rối tất cả sẽ nằm gọn trong tay ta!!!!
Ta sẽ là Hoàng Đế!!!! Hahahahaha!!!!






Muichirou và Zenitsu giơ tay cao, cho quân bắn hỏa tiễn lên cao báo hiệu...Hai Cổng thành mở ra.
Những đạo quân của Muzan đã chạy vào trong các khu phố. Nhưng đã bị chănh đứng lại bởi các đạo quân nhỏ gia tộc Kamado, Rengoku và Uzui.
Giết!!!!

Himejima cùng Giyuu thúc ngựa, sau hai người là một đạo quân viễn chinh nhỏ, ập ra...
Trấn áp lấy đạo quân của Kokushibo.

Inosuke, Sanemi chặn đánh quân Douma.

Rengoku cùng quân lính gia tộc Rengoku đánh với đạo quân Akaza.

Genya và Iguro đánh chặn quân Hantengu.
Còn Muichirou sau khi cho binh sĩ mở cổng thành, cho quân thay đổi thế kìm kẹp, chặn đánh quân Gyokko và hội quân cùng binh sĩ của Yushirou ngoài thành.
Tương tự với đó là Zenitsu, chàng mở cửa cổng thành, hội binh cùng quân đoàn của gia tộc Uzui do Tengen đang đánh, chặn đạo quân của Gyuutarou và Daki.

Những hoa tiễn được bắn lên...Yushirou khẽ phẩy quạt mạnh, chìa về phía trước, hét lớn..
Tam quân nghe lệnh!!!!! Xông lên!!!!!!

Quân lính thúc ngực, cầm đao kiếm, giáo mác xông thẳng lên phía trước. Khí thế hùng hồn, làm bừng tỉnh cả không gian tĩnh mịch...

Tại các phủ đệ, một trong các tốp quân nhỏ của Muzan đã lẻn vào, nhằm giết hết toàn bộ các gia quyến của Tanjirou bà các huynh đệ của chàng...
Kanao rút kiếm, chém chết một tên, nàng làm cho các con ngạc nhiên vô cùng...Nàng khẽ chìa ta nói...
Toshirou...Tomihiko...Hinami...ba con mau vào trong đi!!!...

Nhưng mà mẹ...bọn chúng đông quá!!! phải làm sao đây!!!

Một đạo quân gia tộc Kamado lao ra, đánh sát cổng phủ, chặn đánh quân Muzan. Một người chỉ huy chắp tay...
Phu nhân...xin người hãy rời khỏi đây cùng các công tử và tiểu thư...Chính Lang chủ (Tanjirou) đã nói với tôi, nhờ tôi báo lại việc này cho người...
Kanao, lau nhẹ lưỡi kiếm trên tay nàng. Nàng hít một hơi thật sâu..
Ta sẽ không bỏ đi...vì chàng...vì các con, vì gia đình này...ta sẽ không làm chàng thất vọng!!!

Phu nhân!!!!

Kanao rút kiếm chém rơi đầu nhiều tên, có vẻ như tâm của nàng đã quyết cả rồi. Các tướng sĩ Kamado đều thấy cả.
Mau!!! Hộ giá cho Phu nhân!!!

Giết!!!!

Các vị phu nhân cao quý, họ đều tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào.
Vì thân là thê tử, là mẫu thân, họ nhất định phải bảo vệ gia đình, bảo vệ lòng tự trọng, danh dự của phu quân mình...đến cùng..
Takeo, Shigeru và Rokuta cùng Quân Chinh di, tấn công vào các đạo quân nhỏ đang phục kích các phủ đệ, mở đường, giải cứu các gia quyến...













Tenkei cầm một đạo quân tiến vào cung điện, chìa kiếm về phía Tanjirou.
Tanjirou nhìn lấy cha con chúng mà nói.
Các ngươi có tăng thêm binh lính thế nào cũng không thể được đâu!!!
Hôm nay, dù cho các ngươi có thắng, thì sử sách nhất định sẽ ghi lại tất cả, các tội ác, vết nhơ ấy...
Chúng sẽ mãi trường tồn, các ngươi sẽ bị thiên hạ, vị hậu thế chê trách...nguyền rủa cả đời!!!!

Muzan cắn răng, hắn cùng đạo quân xông lên...Tanjirou cũng tương tự, cùng cấm vệ quân tiến lên, tạo ra một cuộc loạn chiến đẫm máu...
Máu chảy liên miên, lênh láng khắp cả kinh thành. Xác người ngã xuống thành đống, khói lửa mù mịt...
Tiếng ai oán, tiếng đao gươm, cả tiếng đồng bào giết lẫn nhau...

Tất cả đều gói gọn lại trong một bản ca hành, một biến cố lịch sử ác liệt mang tên.
"Thân Đô Loạn Chiến".(Chiến sự loạn lạc tại Đô Thành( Doshin) )

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnWhere stories live. Discover now