Man Di (3)

77 13 5
                                    

Hiện ra ngay trước mắt, cổng thành của Đô Vực Man Di. Tòa thành vững chãi giữa trùng điệp núi rừng.
Binh lính canh gác trên cao thấy thế, nói lớn.
Là ai ở dưới Cổng Thành!!!?
Mukyu ngước nhìn lên cao, tay chàng ta lấy ra một cái lệnh bài bằng ngọc phỉ thúy.
Vệ đoàn Trưởng Vô Cửu đã đón tiếp thành công sứ giả Nhật Quốc, mau mở cổng thành!!
Rengoku thúc ngựa bên cạnh, chàng cũng theo hướng đó mà nhìn lên cao tường thành. Thành trì cũng cao đấy, nhưng chả bằng so với Nhật Quốc..thấp tận mấy tấc.
Đợi đến khi cổng thành mở ra, đập vào mắt của Rengoku mới thật sự là bất ngờ.
Đường lối đi vào thành đều được lát gạch hoa tinh tế, Nhà nhà đều ngói đỏ tinh tươm, dân chúng trong thành đều tập nập náo nhiệt...
Những bộ y phục đặc trưng của Man Du tộc, nam thanh nữ tú dạo bước qua lại đông vui...Binh lính tiến ra, canh bên hai vệ đường đón chào sứ thần của Nhật Quốc.
Mukyu chìa tay ra.
Mời Sứ Thần đại nhân...
Rengoku chắp tay, chìa tay ra lễ nghĩa.
Mời, Vệ đoàn trưởng...
Đoàn ngựa tiếng vào trong thành Đô Vực, dân chúng cũng bàng hoàng bất ngờ thay...Bởi lẽ đã hơn mấy chục năm nay, nào có dân xứ khác đến...
Họ nhìn Đoàn phái Nhật quốc như những vị khách quý xa lạ, những ánh mắt tò mò, có chút lạ kỳ và thậm chí là sợ...
Nhưng khi nhìn sang Rengoku, họ lại cảm thấy một điều gì đó khác lạ, như thể chàng là thuộc về nơi này vậy...
Nhiều người nhìn theo mái tóc vàng cùng ánh mắt rực lửa kia, nhìn chàng, rất
"thân quen"...Quân sĩ biết và thấy cả, lẽ nào Rengoku không biết gì?
Chính chàng cũng cảm thấy chút bối rối vì tại sao họ lại nhìn chàng với ánh mắt thân thuộc thế kia...Và quả nhiên như chàng đã nhìn rõ, người của Man Di, à không Cổ Hòa Hệ đều có hoa văn ngọn lửa bên cánh tay, từ nam đến nữ, già trẻ trong thành đều có cả...
========================
Đã đến rồi Dinh trấn của Ngạch Đồ ( giống kiểu Công Tước á) già Thái Ba (Taisan).

Từ trong cửa Dinh Trấn, nhiều bóng người bước ra. Là những người đàn ông đã ngoài tuổi năm mươi, cùng với đó là những binh sĩ cận vệ của Man Di.
Sứ Thần của Nhật Quốc đến rồi đó sao, Vô Cửu, ngươi làm rất tốt, mau lui ra đi, tiếp đón ngài ấy, để chúng ta lo cả.
Mukyu chắp tay, vâng lời và lui ra.
Rengoku gật đầu tạm biệt Chàng và hành lễ để chào gặp các vị Trưởng Lão.
Tại hạ...Sứ thần Nhật Quốc, tấn kiến ngũ vị Trưởng Lão.
Một người đàn ông khẽ vuốt râu, ông ta chìa tay ra.
Sứ Thần đại nhân đã đến thì quý hóa rồi, nào, Ngạch Đồ đại nhân đã chờ đợi ngài bên trong, ta cùng vào chứ...
Rengoku chắp tay, cung kính không bằng tuân mệnh, chàng cùng năm vị trưởng lão bước vào dinh Trấn cùng với Lang sư và hai quân sĩ tùy tùng.
Cả năm vị trưởng lão khẽ nhìn nhau, sao họ cảm giác thân quen đến lại thường khi nhìn vào Rengoku...
Bước vào Dinh Trấn rộng lớn, chẳng khác gì Cung điện nơi Nhật Đô, quả là Man Di, cũng chả khác chính quốc là bao...
Rengoku bước chậm rãi từng bước, tiến vào trong Dinh Trấn, trên lối mòn của thảm đỏ lụa... Một bóng người đang quay lưng trên thượng tọa, nghiêm nghị đưa lưng về phía chàng.
Rengoku khẽ nhìn qua, người đàn ông này không biết nên ứng xử thế nào đây, khí tức quá cuồng nộ, hùng hồn...Phải dè chừng.
Tại Hạ, sứ thần của Nhật Quốc, tham kiến Ngạch Đồ Đại nhân.
Người đàn ông kia khẽ quay người lại, như để nhìn xem dung mạo của sứ thần mới đến...Đó là một người đàn ông lớn tuổi, tuổi ngoài sáu mươi, nét mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt hỏa vũ sâu hoắm... Tay cầm nhẹ một Lão Trượng ( gậy chống) bằng gỗ lam.
Chợt ánh mắt nghiêm nghị ấy như co lại, khi nhìn về phía của Rengoku...Ánh mắt như chan chứa điều gì đó.
Chiếc gậy khẽ rơi ra, Taisan rung rung tay, ông ấy cùng đôi chân đã yếu cố đi thật nhanh có thể xuống thượng tọa...
Hai người hầu đồng khẽ dìu ông đi, họ lần đầu tiên thấy Taisan có hành động lạ đến như vậy...
Chính Rengoku cũng bất ngờ thay, từ đầu đến giờ đã là biết bao nhiêu chuyện rồi, bây giờ là chuyện gì nữa đây...? Chàng khẽ đỡ tay lấy Taisan, hỏi vấn.
Ngạch đồ đại nhân, sao ngài lại thế ạ...
Bộ ta có gì lạ lắm sao, huống hồ, đây là lần đầu ta và ngài gặp...
Ngài...chắc nhận nhầm người rồi..
Taisan nắm tay của Rengoku, đôi tay của ông rung rung không ngừng...
Cậu...cậu....rất giống, rất giống với một người mà ta quen biết....Không thể nào sai được, lão phu không thể nào nhìn nhầm được.
Rengoku có vẻ khó hiểu, chàng rốt cuộc đang rơi vào thế gì vậy này? Taisan thật sự là thế nào đây...
Chợt chàng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, chàng khẽ lấy trong vạc áo ra một món vật...Là sợi dây chuyền mà tiên phụ đã để lại...
Làm tất cả mọi người xung quanh từ Taisan đến ngũ vị Trưởng Lão đều bất ngờ...Đôi mắt ròng ròng, Taisan như bắt đầu một cuộc truy vấn.
Lão phu có thể xem cánh tay trái của cậu được không?
Rengoku cảm giác hồi lâu, xong chàng quyết cởi vạc áo bên trái xuống, lộ ra một phần cơ múi săn chắc và nam tính của mình...Đập vào mắt họ là hoa văn của ngọn lửa Thiêng.
Là....Tam Hỏa Thiêng!?
Taisan và năm vị Trưởng Lão hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, liệu suy đoán của họ là đúng hay không? Taisan cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.
Tên của cậu là gì??

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ