Dù Có Thế Nào...

175 17 0
                                    

   Đã đêm rồi...Ánh đèn dầu vẫn chưa kịp tắt.
Tanjirou khẽ ngồi bên khung cửa sổ, một tay khẽ cầm đọc lấy cuốn binh thư...
  Và có tiếng bước chân... Chẳng cần lên tiếng...Chàng cũng đã nhận ra đó là ai rồi.

  Kanao...Nàng nhẹ nhàng bước đến, nắm chặt lấy tay của Tanjirou...
  Chàng nhất định phải đi trong đêm sao... sao không thể đợi đến sáng rồi hãy đi...

  Ta không thể...Thánh chỉ của Bệ Hạ đã ban xuống...Ta thân là thần tử...nào dám trái ý trời...

  Ta có lỗi với mẹ con nàng...đã hứa sẽ bên nhau lâu hơn...vậy mà...ta...đã làm nàng buồn nữa rồi...
  Kanao nhẹ nhàng tựa đầu Tanjirou vào lồng ngực nàng. Nàng khẽ xoa nhẹ mái tóc mượt mà kia...
  Thiếp không buồn...Vì Thiếp vẫn luôn có vị trí to lớn trong lòng chàng...Chỉ cần thế thôi là đủ rồi...
Thiếp rất hạnh phúc...người nam nhân mà thiếp yêu...mà thiếp chọn...Thiếp rất hạnh phúc...
  
  Kanao...*Tanjirou khẽ khóc...*
  Tanjirou ôm chầm lấy Kanao thật chặt... chàng thều thào, dụi vào nàng như một đứa trẻ vậy.
  






































  Cuối cùng ánh đèn dầu cũng đã chợp tắt.
Tanjirou và Kanao khẽ nằm trên giường. Đôi mắt nhìn lấy nhau...
  Tay nắm chặt tay, cả hai trao nhau một cái ôm nồng thắm...thật chặt...cùng với đó... những câu hẹn ước...mật ngọt cùng muôn vàn yêu thương...
Giá như...Thời gian hãy ngừng trôi...hãy để ta có thể bên cạnh nàng như lúc này...chỉ hai chúng ta thôi...chỉ hai ta...












Cũng đã canh ba...
  Tanjirou khẽ mở mắt...Chàng vẻ như chỉ là chợp mắt một chút mà thôi...Còn phu nhân của chàng...có lẽ đã ngủ rồi...
  Lời từ biệt...Chắc không kịp nữa rồi... chàng đi vội...đi trong đêm...

Hành trang  đều đã được Kanao tự tay chuẩn bị...Tanjirou khẽ mặc giáp, đeo Thanh kiếm bên hông...
  Từng bước chân chàng đi đều thật lặng im, thật tĩnh mịch... Nhưng có một điều gì đó chẳng thể nào khiến chàng nhấc nổi bước chân ra khỏi cửa...
  Tanjirou khẽ quay lại nhìn...Kanao...
  Thật nhanh làm sao...Chàng khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, một nụ cười từ biệt...Một cái quay lưng, bước đi...thì...

  Kanao ôm chầm lấy Tanjirou Từ sau lưng.
Nàng khẽ khóc, có vẻ không nở để chàng đi nữa... Nàng nức nở gọi tên phu quân...
  Tanjirou...Tanjirou...
  Nhưng...Chí nam nhân là phải nghĩ xa, cho thiên hạ...Chàng chỉ nhẹ nhàng buông vòng tay của Kanao ra...nói nhỏ...
Nàng đừng lo lắng...Ta sẽ trở về với nàng và con của chúng ta...hãy đợi ta nhé...

  Tanjirou đứng dậy...chàng dứt khoát rồi... Không vướng bận Thê nhi...Từng bước vội vàng...
  Để lại kia...chỉ còn là những giọt nước mắt tiễn đưa của hiền thê... Kanao khẽ xoa nhẹ bụng của mình...
  Con à...Mẹ sẽ nhớ cha con lắm...Con cũng vậy...phải không...?























  Giyuu và Sanemi đều đã chuẩn bị xong cả rồi... Cả hai cùng nhau leo lên yên ngựa... Giyuu thúc giục..
  Không nên chậm trễ...ta phải xuất phát thôi...Chủ Công và Himejima huynh đang đợi...
   
Nói rồi..Cả hai thú ngựa thật nhanh...rời khỏi thủ phủ... Họ vẻ thật vội vàng...Cũng phải thôi...Giờ họ đã là tướng có chủ, thì sẽ một mực trung thành đến cùng....
  Tự nhiên...
Có cảm giác như có người đuổi theo...
  Sanemi và Giyuu đồng thanh...
Ai đó...mau ra đây đi...





  Từ sau hàng cây...khẽ có tiếng thúc ngựa tiến đến... Là hai nam nhân...khoan đã...sao nét mặt của hai người họ lại giống nữ nhân thế kia...
  Trong cảnh đêm mịt mù, Sanemi và Giyuu cố nhìn cho ra hai người đó... Và rồi cả hai mới ngạc nhiên...
Kanae...Shinobu...!??Sao hai cô lại ở đây??

Kanae và Shinobu mới nói...
  Cho chúng tôi đi theo hai người với...đừng bỏ chúng tôi ở lại mà...

  Sanemi tạch lưỡi...
Không được đâu...Đây không phải là du tuần, là quốc sự đó...Hai cô nên ở nhà đi, đừng vướng bận đến có lẽ sẽ tốt hơn...

  Nhưng mà...

  Đây cũng đâu phải là ra chiến trường đâu mà...Vã lại...chúng tôi ở nhà cũng chán lắm..
Nên muốn đi theo có được không...Xin hai huynh mà...nha...nha...nha...nha...
  Quả là Tỉ muội Hồ Điệp..Giọng nói ngọt quá...Nam nhân nào nghe xong mà chẳng chịu khuất phục được cơ chứ...
  Và rồi...
   Giyuu và Sanemi khẽ bàn bạc với nhau. Cuối cùng cả hai đều nói..
  Thôi được...Hai cô hãy theo chúng tôi, có điều là...đừng đi xa chúng tôi quá...Vì...dù sao nơi chúng ta sắp đến là Mộc Tông quốc.
Đất khách quê người...sợ hai cô sẽ lạc...nên
...

  Chưa kịp nói hết câu...Cả hai tỉ muội đều đồng ý.
Chúng tôi hứa mà...sẽ không rời xa hai huynh nửa bước đâu...nhé...



























  Tanjirou và Himejima thúc ngựa đợi trước  Cổng Thành Biên giới với Mộc Tông quốc.
Cùng với đó là cả 50 binh sĩ đều trên yên ngựa chờ sẵn cả.
  Giờ chỉ còn Sanemi và Giyuu mà thôi...

  Chủ Công!! Chúng mạt tướng đến rồi!!!
  Sanemi và Giyuu thúc ngựa nhanh đến...Nhưng theo sao đó là hai bóng người ngựa khác nữa...
  Tanjirou có vẻ ngạc nhiên lắm...Chàng chỉ khẽ cười...lắc đầu nhẹ...
Đại Tỉ...Nhị Tỉ...không cần phải ăn mặc giống nam nhân đâu...cứ bình thường là được rồi...

  Kanae và Shinobu kẽ cười...
Muội phu nói phải...Đến đó...tụi tỉ sẽ thay y phục mà...

Tanjirou gật đầu...Không vòng vo nữa...Chàng nói lớn...
  Các tướng lĩnh nghe đây...Bệ hạ giao chúng ta thánh chỉ, bảo chúng ta phải nhanh chóng lấy được tín ước với Mộc Tông quốc...
Không được chậm trễ...Lập tức xuất phát!!!

Rõ!!!!
Cổng thành Ứng Thiên khẽ mở...Tanjirou cùng các tướng sĩ thúc ngựa thật nhanh ra ngoài...
  Tiến thật nhanh về Phía Bắc, Mộc Tông quốc, Keido...




































 

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnWhere stories live. Discover now