Cầu Thân (1)

305 28 2
                                    

  Mẹ à...tỉ tỉ...từ từ đã...con...
   Kanao đang khẽ ngồi yên để mẹ và các tỉ tỉ của nàng trang điểm, thay bộ y phục thật đẹp...
  Nàng khẽ đỏ mặt, xấu hổ vì sắp sửa gặp lại người trong mộng cuat mình...
  Mẹ nàng nói...
Con bé này... thật là...Con đã lớn rồi... Cũng sắp sửa về nhà chồng...tiểu nữ của mẹ đã lớn rồi....* khẽ khóc*
   Shinobu và Kanae mỉm cười, cả hai nàng cũng vui mừng thay cho tiểu muội, nhẹ nhàng vỗ vai nghĩa mẫu...
Nghĩa mẫu, xin người đừng khóc...hôm nay là ngày vui của tiểu muội mà... Vã lại, chỉ mới là cầu thân thôi...chưa thành hôn mà...

  Phu nhân gật đầu, bà khẽ lau nước mắt
Các con nói phải...Mẫu thân không khóc nữa... Chỉ là, thời gian trôi nhanh quá, các con đều đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp rồi...còn mẫu thân thì lại già đi thêm mấy tuổi...
  Kanao, Kanae và cả Shinobu nắm lấy tay bà...
Không đâu...đối với chúng con, người luôn xinh đẹp nhất...

Thôi...chuyện phiếm đủ rồi...các con nhanh chuẩn bị nhé...cha các con đang đợi bên ngoài đó...




























































Trên con phố nhộn nhịp, hàng người khẽ đi sang hai bên đường, nhường lối cho đoàn tháp tùng của Gia tộc Kamado...
   Các nô bộc đều mặc y phục mới, tay họ cầm lấy những chiếc gương báu...
Người thì bê châu báu, người thì bê sính lễ, quà cáp...
  Đi đầu là những hàng ngựa trắng...
Hàng trên là Nhật quốc công Tanjuurou và đại Lang Tanjirou...

  Hàng sau đó là có Nezuko, Hanako, Takeo, Shigeru và Rokuta... Tất cả đều cưỡi một con bạch mã...được trang trí bằng những vải hoa đỏ rất đẹp...
  Tanjuurou khẽ cười...
Đại Lang à... Con lớn nhanh thật... thoáng chớp mắt, là cha phải đi cầu thân cho con rồi...
  Chỉ tiếc là mẹ con...nếu bà ấy còn ở đây, thì có lẽ sẽ vui biết bao...Bà ấy muốn nhìn thấy con lấy vợ sinh con, thấy các con hạnh phúc...đó chính là di nguyện của bà ấy...
Tanjirou nhìn cha chàng nói.
  Cha... Mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh chúng ta, luôn dõi theo chúng ta...cha còn phải cầu thân cho các đệ đệ và muội muội nữa chứ...
  Tanjuurou cười...
Phải...phải... thôi...đừng nói nhiều nữa, sắp đến Ngạn quốc công phủ rồi, Các con hãy chỉnh chu lại nhé...
  Dạ...




















 

Đã đến rồi, Phủ Ngạn Công đã ở ngay trước mắt....
   Cha con Nhật quốc công khẽ xuống ngựa, đưa dây cương cho nô bộc...Bước đến gần...
  Ngạn quốc Công đã chờ sẵn ở đó...
  Nhật Công cùng các con ông chắp tay
Tham kiến, Ngạn Quốc Công!
 
 
Saiken (Ngạn Công) khẽ mỉm cười chắp tay...
Tham kiến, Nhật quốc Công, không cần khách khí đâu...
  Nhật Công à...Chúng ta đều là sui gia cả mà, đều là người một nhà...Nhật huynh nhỉ...
  Tanjuurou vuốt râu, cười... gọi Saiken bằng hai chữ " Ngạn huynh"
   Tanjirou chắp tay...
  Tanjirou tham kiến Ngạn quốc Công!
Saiken nhẹ nhàng dìu Tanjirou

  Con trai à...Đừng gọi ta là Ngạn Quốc Công...xa lạ lắm... Gọi ta Nhạc phụ đi...
  Ngạn công thật là biết đùa... Tất cả mọi tiếng cười đều vang lên cả...
Dạ...Tiểu tế...tham kiến Nhạc phụ Đại nhân...Nhạc phụ đại nhân hồng phúc tề thiên, thọ cùng đất trời...
  Saiken gật đầu...
  Mọi người...vào trong thôi...Phu nhân ta và các con đang đợi... Cả buổi yến tiệc nữa...
    Tanjirou...Con gái ta đang chờ con ở bên trong đó...
 







  Tanjirou khẽ đỏ mặt, khẽ dạ... Rồi họ vào trong cửa phủ cả...
  Tại đại sảnh...
  Buổi gia yến được tổ chức long trọng...
Có cả Hồ Công (Sakime) , Âm công ( Gunbei), và Viêm Công ( Shinjurou).
  Ngoài ra còn các quan lại thân thiết với Ngạn Công và Nhật Công nữa...

  Tất cả đều nâng ly, chúc mừng hai nhà Nhật Công và Ngạn Công...Chúc mừng cho đôi trẻ...
  Tanjirou như mê mẫn trước người con gái kia, Kanao trong bộ y phục lam biếc, có những họa tiết cánh bướm trông tuyệt đẹp...
  Đôi môi vẫn luôn đỏ mọng, mềm mại làm sao...Đôi mắt sắc hoa đào kia vẫn luôn là "vũ khí" khiến chàng không thể nào né được...
  Phu nhân và Ngạn Công khẽ bàn với nhau chuyện gì đó...rồi bà khẽ nói...
  Hiền tế nghe danh rất biết âm luật, võ công cũng rất tuyệt hảo...Có thể vừa tỉ võ vừa đàn một khúc với nữ tử nhà ta hay không...
  Tanjirou chắp
  Nhạc mẫu, nhạc phụ chê cười...Tiểu tế, chỉ biết chút mọn thôi...Không thể cho là rành rạc...
  Mong, các vị Lão quốc Công, Nhạc mẫu và Nhạc phụ đừng chê tiểu tế...

Kanao khẽ nhìn về phía Tanjirou, nàng khẽ cười... Nói..
  Nếu mà chàng đã nói thế, thì thiếp đành phải tỉ thí để xem chàng có xứng đáng không nhé...

   Các Quốc Công gật đầu, tán thành... Quả là đôi trẻ này hừng hực tuổi xuân, làm họ như nhớ về một thời thanh xuân vậy...
  Còn các đệ muội của Tanjirou thì lại mê mẫn trước thần thái và dáng hình của Kanao...
  Tỉ ấy đẹp quá...quả đúng như lời đồn, cả hai vị tỉ tỉ kia nữa...nghiêng nước nghiêng thành làm sao...
  Đại ca có số thật... Đại ca cố lên nhé, nhất định phải " đưa" Tẩu tẩu về đấy :) .
 
 
 
  Tanjirou và Kanao khẽ bước lên sân trước... Cả hai đối diện nhau,...
  Ngồi xuống, khẽ đàn một khúc điệp bằng đàn tranh... Tiếng đàn bắt đầu vang lên...
  Những tiếng đàn du dương, hòa tấu với nhau... Nốt thanh tao, nốt thì lắng đọng.
   Tất cả mọi người đều chìm sâu vào trong khúc điệp tấu của cả hai... Quả là cặp nam tài nữ sắc...
 
 

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnWhere stories live. Discover now