Ngã Rẽ

161 16 5
                                    

Tanjuurou ho rất nhiều, có vẻ ông đã bệnh thật rồi. Tanjirou và Kanao cùng các con trai, con gái đều khuyên nhủ ông...
Cha...Cha không khỏe...Xin cha đừng đi nữa,...cha...Chúng con xin cha..

Tanjuurou lắc đầu, ông phẩy nhẹ tay.
Ta không sao...Giờ đây, thế sự nguy cấp, gia tộc Kamado chúng ta đã nằm thóp trong tay của Muzan hắn rồi.

Nếu cha không đi...Ngọn đao kề trên cổ chúng ta nhất định sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào.
Đại Lang...Con còn bận chiến sự ở Ưu Chấn, chống lại Hoài Vương của Thiên Nam quốc.
Cha sẽ không sao đâu...Chỉ là đến Tây Ải để trấn thủ biên giới với Man Di mà thôi...

Tanjirou lo lắng nói..
Nơi đó...Thời tiết khắc nghiệt, cha sức khỏe như thế này...sẽ không chịu nổi đâu... Cha à, cha đừng đi mà...
Hãy con gánh vách thay cho...

Không được đâu...Đại Lang...Con phải giữ vững Ưu Chấn...Không được sai sót, để quân Thiên Nam quốc vượt qua dù là một bước.

Takeo, Shigeo và Rokuta nói...
Đại ca...Cha nói phải đấy...Đại ca hãy trấn thủ Ưu Chấn. Chúng đệ sẽ theo cha, trấn thủ Tây Ải...Sẽ chăm sóc tốt cho Cha...

Tanjirou chàng chần chừ, nghĩ ngợi một lúc mới nói.
Các đệ thật sự ra trận cùng cha sao... Các đệ đệ của ta... Đại ca nhờ cậy vào các đệ cả... Nhất định phải chăm sóc tốt cho cha.

Chúng đệ đã rõ...Xin đại ca hãy yên tâm...

Tanjuurou khẽ ho, nói...
Các con đều trưởng thành cả rồi...Cha được thấy các con như thế này... Quả là phúc của đời cha...

Kanao...Nezuko...Hanako...các con vất vả rồi...
Kanao, Nezuko và Hanako nắm chặt tay Tanjuurou...Con dâu của ông nói
Cha...Cha hãy yên tâm...con và hai muội muội sẽ chăm sóc tốt cho cái nhà này...
Cha...cha phải bảo trọng sức khỏe...
Nezuko và Hanako cũng khẽ khóc...
Cha...cha phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, con gái sẽ nhớ cha lắm...

Tanjuurou cười nhẹ, xoa đầu lấy hai cô con gái...
Hai con đó...Thôi nào...Đây đâu phải là lần đầu cha ra trận đâu...lớn cả rồi...
Tanjuurou xoa đầu vào hai đứa cháu trai của ông Toshirou và Tomihiko.
Hai đứa cháu bé bỏng của ta...ở nhà phải ngoan ngoãn nhé...phải nghe lời mẹ và các cô của hai đứa đấy nhé...
Tổ phụ (ông nội) sẽ mua quà về cho hai con...


Đêm hôm ấy, quả là một buổi đầy cảm xúc của các thành viên trong gia tộc Kamado.
































Tại phủ Đại Tể tướng.
Nakime mặc bộ y phục đen, một tấm lụa che đi gương mặt của ả...Đôi mắt long lanh,
(chẳng giống nguyên tác)...

Đôi mắt long lanh,(chẳng giống nguyên tác)

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.

Trên tay cầm cây đàn Tỳ Bà. Bước vào phủ, thật bất ngờ làm sao. Muzan đã ngồi trên giường đợi sẵn...
Tấm y phục đen của hắn đã được cởi ra, để lộ một cơ thể nam nhân săn chắc, vạm vỡ.
Trên ngực hắn còn xăm lấy một con Giao Long, cùng hai chữ " Hoàng Thiên".
Nakime đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác, Muzan khẽ nói..
Nakime...ngươi sao thế...Lần đầu nhìn Thấy thân thể nam nhân à... Trông ngươi ăn mặc thật huyền bí làm sao...Ta thích lắm...
Lại đây...
Muzan vuốt râu, vỗ nhẹ tay xuống giường, bảo Nakime đến gần để hắn nhìn rõ hơn. Ả ta bước từng bước đến, tay vẫn cầm chặt lấy cây đàn Tỳ Bà.
Đôi mắt như muốn đưa nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng... Muzan tạch lưỡi, nắm tay Nakime và xô ả nằm xuống giường.
Hắn nắm chặt, khóa hai tay của Nakime lại...
Nakime...ngươi dám trái ý của Quả Nhân đó sao...Ngươi lề mề quá đó...

Nakime lúc này mới thốt lên được câu đầu tiên...
Thần thân là thuộc hạ...không dám làm trái ý của Đại Tể Tướng...xin Đại Tể Tướng hãy trừng phạt...cho sự chậm chạp của thần...
Muzan nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia của Nakime, hắn như biến được tất cả những gì mà Nakime nghĩ, nhưng hắn muốn chính Nakime nói tất cả...
Nakime...ngươi nghĩ như thế nào về ta...về Ubuyashiki Muzan này...

Nakime không dám nhìn thẳng vào mắt Muzan, ả quay mặt đi...nhưng bị Muzan giữ cằm, đưa mặt về đối hiện với hắn...
Nói...ngươi nghĩ như thế nào về ta Nakime, nhìn sâu vào đôi mắt ta đây và trả lời cho kĩ, thật thành tâm vào...
Nếu có nói sai gì, thì ta cũng không trách phạt ngươi đâu...










Đại Tể tướng...người rất tốt với thuộc hạ, rất quan tâm đến cấp dưới của mình...
Thuở thuộc hạ còn nhỏ...mồ côi cha mẹ, là Đại Tể Tướng đã cưu mang, nuôi dưỡng thuộc hạ...
Từ đó, thuộc hạ nguyện bán linh hồn của mình cho người, vì người mà làm tất cả vì Đại Tể Tướng, nhưng người có biết không.

Thần không chỉ coi người như thầy, như cha, mà còn coi người là một người đàn ông đúng nghĩa, mẫu mực...
Tình cảm của thần cũng từ đó mà thay đổi,
...Đại Tể tướng, tự sâu trong lòng thần, thần đã yêu người rất nhiều...

Liệu rằng, người có thể coi thần như một người phụ nữ hay không, thay vì là một thuộc hạ, một "đứa con nuôi"??

Nakime tự dưng rơi lệ, ả lúc này nhìn thẳng luôn vào đôi mắt đỏ ngầu của ai kia. Muzan nhìn nghiêm nghị, đôi mắt khẽ chớp vài cái.
Nakime như muốn rút lại hết lời nói của ả.
Đại Tể tướng...thần xin lỗi...thần đã đi quá đà rồi...Xin Đại Tể Tướng hãy xem như đó là nhất thời...
Ả cố gắng thoát khỏi vòng tay của Muzan, nhưng nữ nhân sức lực sao bằng nam nhân cơ chứ...
Muzan nghiên đầu, hắn khẽ lau nước trên đôi mắt của Nakime, hắn nói...
Vậy ra...Ngươi nghĩ ta vĩ đại đến độ đó ư, Nakime... Đa tạ ngươi...vì đã dành tình cảm to lớn ấy cho ta...

Bước đầu của chúng ta đã thành công, điều khiển được Hoàng đế Bù nhìn... Tiếp theo đây, phải tản hết đám Công Hầu kia, nắm hết binh lực trong kinh đô...
Ngươi đã giúp ta rất nhiều Nakime.


Đợi sau khi Ta soán ngôi, trở thành Hoàng đế...Ngươi có nguyện làm người của ta hay không...
Nakime mở to mắt, ả nhìn Muzan với ánh mắt đồng lòng, nói...
Linh hồn thần, thể xác của thần...mãi mãi thuộc về người, Đại Tể tướng...

Tốt...Vậy thì, để ta thưởng nàng nhé...sẽ cho nàng một thân phận...Đại Tể tướng Phu nhân...
Nakime nhẹ nhàng gật đầu, chạm nhẹ tay lên đôi má của Muzan...
Thần thiếp...Cảm tạ người...Đại Tể Tướng.

Muzan cúi người xuống, nhẹ nhàng tháo tấm y phục trên người Nakime ra. Một làn da trắng tuyết, ngọc ngà...
Hắn khẽ cười đầu xuống liếm nhẹ cổ và vùng ngực của Nakime. Ả ta khẽ rên nhẹ lên một tiếng...
Muzan khóa môi Nakime bằng một nụ hôn thật sâu đắm.
Song, hai người họ bắt đầu một đêm xuân kéo dài...

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnМесто, где живут истории. Откройте их для себя