Đại Sự(1)

59 7 0
                                    

Tiếng vũ khí va đập mạnh vào nhau, cùng với đó là tiếng ren keng...Hai bóng người đang đứng giữa đám đông so tài.
Tiếng hò réo của quân lính...nâng cao giáo gươm...
Mái tóc trắng rũ rượi mái được buộc lên gọn gàng, cùng với đôi mắt tím nhạt, một nụ cười ranh mãnh, tay cầm chặt lấy Thương kích cực oai vệ...Liên tục xông pha về phía trước dồn ép đối phương.
Đệ đệ à...sao chỉ biết lui không thế hả..
Làm sao mà đánh trận đây!!!
Là giọng nói của Phong Quốc Công Sanemi, chàng ta đang giao đấu với đệ đệ của mình...Phiên Quốc Công, Genya. Cuộc tỉ thí này chỉ mang tính chất cho quân lính tập sự tham khảo và học hỏi...mà sao có hơi quá rồi.
Genya cũng không vừa đâu, chàng ta chúi người, xoáy mạnh khoá đòn và phản công ngược lại đầy bất ngờ.
Huynh trưởng, nói có hơi sớm đấy, tiếp chiêu của đệ đây!
Hai huynh đệ nhà Shinazugawa tới tấp tạo ra một màn thương chiến điên đảo cả ánh nhìn của quân lính...Đánh trận là phải như thế, phải quyết liệt, phải thật là hoàn mĩ và cả đầy sự tịnh tâm...
Từ xa xa...Xà Quốc Công Obanai lắc đầu, chàng ta còn "ác liệt" với quân lính hơn nữa khi bắt đám tân binh tập sự phải hít đất tận 300 cái và vác trên lưng là tới ba bao cát nặng...
Âm Quốc Công Tengen thì rèn luyện cho quân sĩ Leo rào chắn, vượt và Leo thành với tốc độ cực cao độ và nhanh...
Trong khi Hà Quốc Công Muichirou đang rèn các binh sĩ xạ thủ kĩ thuật bắn liên trì với tầm bắn cực xa...
Tất cả đều đang rất chăm chỉ và không quên sứ mệnh, công tư của mình...
Còn Yushirou thì độ khoảng thời gian này cứ cắm đầu vào nghiên cứu gì đó, chẳng hề để lộ thông tin ra ngoài dù là một chút ít.
_________________________
Tham kiến Đại Vương, Vương Hậu Nương nương!!! Đại Vương Thiên Thu Trường Tồn!!! Vương Hậu Nương nương, Thiên phúc Trường An!!!
Buổi thượng triều lại tiếp tục, nhưng vắng mặt của các vị Quốc Công và ba vị Thân Công ( vương thân quốc thích của vua).
Tanjirou phất vạt áo...Cùng Kanao đồng thanh.
Chúng ái Khanh...bình thân!!!

Chúng thần tạ ơn Đại Vương, Vương Hậu Nương nương!!!!
Quan đại thần, các Quốc Công cùng với Thừa Tướng Yushirou đứng dậy...chắp tay, nghiêm chỉnh vào hàng ngũ... Tanjirou mở lời
Bắt đầu nghị sự...
Quả nhân sẽ mở đầu trước...Theo thám báo...Dự Dao sao khi tấn công và tiêu diệt thành đô của Thiên Nam Quốc
Kibutsuji Muzan...hắn đã xưng Đế một lần nữa chiếu cáo thiên hạ...Cùng với Ngọc Tỉ truyền quốc của Tử Dao, và cả Ngự Bạn Bảo Kiếm của Thiên Nam... Hắn đã chiếm một bờ cõi, chờ sẵn ngày đánh lên chúng ta...các Khanh nghĩ thế nào...
Tất cả đều không bất ngờ mấy, họ đều đã đoán nhất định không sớm thì muộn, Muzan hắn cũng xưng Đế vì dã tâm...chỉ là không ngờ hắn lại xưng Đế ngay lúc này.
Sanemi tức ra mặt...chàng nói chửi hắn.
Hứ...Thất phu...hắn quả là thất phu...
Kẻ như hắn mà đòi làm hoàng đế sao...
Hoang đường...!!!
Nhiều quan sĩ bất bình cũng đồng thành với Phong Quốc Công làm loạn lên cả triều đường mà...Tanjirou nói lớn.
Trật tự...!!!
Quả nhân hiểu lòng các Khanh, chỉ có điều lúc này không bước đi tiếp theo nên thế nào đây...
Thừa Tướng, Khanh có ý gì không.
Yushirou tay cầm quạt lông vũ, ánh mắt điềm đạm nhìn về phía Tanjirou, chàng ta bước ra thảm đỏ, chắp tay cung kính...
Bẩm Đại Vương...Vương Hậu Nương nương...chẳng phải...ý đều đã nằm ở hai người rồi sao ạ...
Câu nói làm cho nhiều quan đại thần như cảm thấy bị khó hiểu. Tanjirou cười nhẹ, lắc đầu..
Khanh nói gì thế...Quả nhân không hiểu...Mà ý của Khanh là thế nào...
Kanao cũng đáp lời.
Thử hỏi ý của Thừa tướng là thế nào...Bổn cung cũng không hiểu ý của ngài.?
Yushirou chắp tay...
Bẩm Đại Vương, Nương nương...Dự Dao quốc chính chiến với Thiên Nam, dù chúng thắng cũng quân tổn thất quá độ...
Hắn cũng vừa xưng Đế, với quân lực còn lại, nào dám tấn công vào thế quân của ta chứ...
Vả lại, hắn còn sợ quân ta thừa thế mà đánh ngược lại Dự Dao tự lúc nào thì sao...
Nên khoảng độ vài năm, cụ thể là 5-6 năm đến đây, Dự Sao sẽ không dám xâm lấn Nhật Quốc ta...để phục hồi quân trang, nhân lực, kinh tế...
Và cả Đột Quyết, bọn chúng có thể càn quét phương Bắc thế nào thì chúng cũng chẳng thể bén mãn vào được Nhật Quốc ta...
Chúng không rõ đường đi nước bước thế nào...vả lại để tiến đánh thì cần sự trợ giúp của Dự Dao...mà Dự Dao lại trong tình hình cải tạo lại kinh tế nên bọn chúng mày ra chỉ có thể nắm quân ở phương Bắc chờ đợi mà thôi...
Tanjirou và Kanao nở nhẹ nụ cười, thấy mặt Nhật Vương, Nhật Vương Hậu tỏ lời khen ngợi...
Quả nhiên là Thừa Tướng...Khanh là thần hay là tiên vậy...sao có thể thấu tâm của Đại Vương và Bổn Cung đến thế...?
Một màn chào thi của Thừa Tướng quả nhiên làm cho tất cả quan viên đều kính nể và thận trọng hơn... Yushirou đáp lại đầy khiêm tốn.
Thân là Bề tôi, thần phải hiểu lòng của chủ quân mình...Thưa Nương nương, thưa Đại Vương...
Thần cũng có một cái kiến muốn dâng thỉnh Đại Vương và Nương nương cùng chư vị quốc công, quân đại thần, tướng sĩ xem...
Nói xong, Yushirou vỗ tay ra hiệu, cho một tiểu đồng bước vào, trên tay cầm lấy một chiếc hộp nặng...đến mức phải có hai người dâng vào thì may ra mới được.
Đây là...
Tanjirou chỉ tay hỏi. Yushirou chắp tay.
Mời Đại Vương mở ra xem thử ạ...
Tanjirou từ từ mở tấm khăn che ra, để ra một chiếc hộp gỗ, từ từ mở ra, một món vật được lấy ra, có chút nặng như vẫn cầm được bằng một tay...
Đây...đây là...Thanh kiếm này...
Yushirou chắp tay, quỳ gối..
Bẩm Đại Vương...Thành kiếm này chỉ có một lưỡi nhưng được thần tính toán và rèn dũa suốt một thời gian nghiên cứu...
Thần gọi nó là Katana...
Tanjirou cầm nghiên lưỡi kiếm...rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, quả nhiên sắc bén vô cùng...Có thể đứt tay như chơi, hơn hẳn những thành kiếm trước đây...
Quả thật tinh xảo...Quả nhân muốn được thử nghiệm nó...
Nói xong, Yushirou hiểu ý của Tanjirou liền lập tức cho người chuẩn bị...Tanjirou và Kanao đi trên thảm vải, bước ra khỏi điện đài để kiểm tra độ sắc bén của thành kiếm này... các Quốc Công và quân đại thần, tướng sĩ theo sau vì tò mò...
Hai tráng sĩ lực lưỡng được chỉ định, vác một tảng đá phiến lớn đặt ngay trước mặt Nhật Vương, và cùng với một thành Trúc dày đặc được dựng thẳng đứng, chắc chắn...
Đại Vương, mời người ạ...
Lưỡi kiếm được thử lại vào vỏ, Tanjirou từ từ bước đến thành Trúc trước...Hít một hơi thật sâu, một tay cầm chặt vỏ kiếm, một tay còn lại giữ lấy cán kiếm...
Làn gió hiu hiu thổi, cả không gian như lặng im đi, tất cả mọi người im lặng để dõi theo một sự kiện trọng đại...tiếng tim đập thình thịch, cả tiếng hơi thở va mạnh
Với gió nữa...
Nhắm chặt mắt, Tanjirou như cảm nhận dòng chảy trong người mình, mạnh mẻ nhưng cũng nhẹ nhàng, dữ dội nhưng cũng dịu êm, tốc biến cứng rắn nhưng cũng mềm mại đìu hiu...
Đó là thức kĩ tập trung của Thủy Đường Môn...Đòn đã đến, lưỡi kiếm rút nhanh ra khỏi vỏ như chim cắt, xé tan màn không, lưỡi kiếm xuyên qua thành trúc dày một cách nhẹ nhàng như cắt miếng đậu phụ...
Trong sự ngỡ ngàng của tất cả các quan viên, các Quốc Công...Thành Trúc dày kia cũng ngã nhào xuống vì bị chém đứt ra một cách dễ dàng. Tanjirou cầm lấy thành kiếm trong tay mà vẫn chưa thể tin được là mình có thể chém đứt được thanh trúc ấy...Thật nhẹ nhàng và nhanh chóng...quá sắc bén...
Tất cả hò reo, kính cẩn..
Đại Vương Thiên thu trường tồn!!!!
Thanh Trúc đã xong, giờ đến phiến đá dày và lớn này đây...tập trung cao độ cũng khó...Kanao thấy lo lắng, nàng nắm nhẹ tựa của Tanjirou.
Đại Vương...người có chắc sẽ làm được không ạ...Thần thiếp lo lắng cho người lắm...
Tanjirou lắc nhẹ đầu, chàng ta nở nụ cười đáp...
Ta tin ta sẽ làm được...Ta cũng muốn nói điều này để động viên toàn bộ quần viêm triều đường...
Nói rồi trước khi chém tảng đá, Tanjirou đã mở đầu bằng một vài lời.
Quả nhân không biết Thiên Mệnh, lại càng không biết thời thế sẽ chọn lựa ai, chỉ cần là người có đức có tài... Vì xã tắc, vì bá tánh...vì thiên hạ...
Nếu có thể thống nhất thiên hạ giang sơn bờ cõi...Thiên địa chứng giám, thì hãy để Quả nhân có thể chém đứt đôi tảng đá này!!!
Nói xong, lưỡi kiếm lấy đà, đòn vung lưỡi kiếm theo đó mà quyết liệt dần, và mạnh xuống tảng đá dày kia trong sự chứng kiến của mỗi người...
Một giây...hai giây...lại ba giây...Lúc này ánh mắt của họ chợt trở về với thực tại, nơi sự việc đang hiện ra ngay trước mắt đây...
Tảng...tảng....tảng đá....Đứt rồi!!!!!!!
Tảng đá dày mà còn đứt đôi nữa là...Các Quốc Công cảm động, chủ ý quỳ gối xuống...cùng với đó là các quan viên đều quỳ gối...Họ đã thấy rồi, đấy gọi là cái thần chí của quân vương, đó...chính là ý trời, là Thiên Mệnh, là Càn Khôn thời đại.
Yushirou cũng rơi lệ cảm động, chàng ta là người đầu tiên thốt ra câu nói...
Vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế...
Đó chẳng phải chỉ dành cho Hoàng Đế thôi sao...sao lại mở lời như thế cơ chứ...
Tanjirou nhìn lấy xưng quanh, tất cả các quan đại thần đều quỳ gối đồng thành Vạn tuế...
Các Khanh đang nói gì vậy, mau đứng dậy...bình thân...Chẳng phải quả nhân đã nói...đây chưa phải là lúc hay sao.?
Yushirou quỳ gối, đại diện cùng với các Quốc Công, đồng thanh, theo sau là giọng của tất cả các quan viên trong triều...
Đại Vương, Vương Hậu...Đất nước không thể không chủ...Huống hồ giờ Phù Tang đã có một Đế...nếu Đại Vương không ra tay, thiên hạ sẽ chỉ biết đến sự tồn tại của Đế vương là Muzan mà thôi...
Độc cô thế cô, Thiên Mệnh chiếu xuống tảng đá mà người đã chém đứt ấy...Chẳng phải ý chỉ đó là Thiên Mệnh đã chọn người hay sao!!?
Nhật Quốc bá tánh đồng lòng muốn người lên ngôi chí tôn...
Thần biết, người trung với Hoàng đế Tử Đạo Tiền triều...Nhưng thời cuộc cần đổi, thiên hạ không thể loạn...
Không phải người đã hứa với Tiên đế Dự Dao là sẽ thay đổi vận mệnh thiên hạ, tiêu diệt quốc tắc hay sao...Muốn diệt hắn...Thì phải ngang hàng với hắn.
Đại Vương...Chúng thần cẩn thỉnh, xin người kế thừa Hoàng vị!!!!!!



 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ