Man Di (2)

79 13 1
                                    

Tiếng ngựa hí quả nhân đặc trưng, không dũng mãnh, không cao ngạo nơi đồng bằng như Đông vực.
  Đoàn thiết kỵ của Nhật Quốc men chân theo đèo núi vượt xuống đồng bằng Đông vực. Cảnh vật xung quanh quả nhiên lạ lẫm, rừng rậm u minh, tiếng của quạ đen hét mà sởn người...
  Man Di thật sự đáng sợ đến như vậy sao, dẫu chỉ là cảnh phong thế đời, dẫu chỉ là một bức họa lâm sơn...yên ắng đến kinh người...
Rengoku thúc ngựa đi đầu, chàng luôn cảnh giác từ đầu đến giờ. Tai cảm nhận được bước chân trong vòng trăm thước, lẽ nào lại không nghe được tiếng kéo cung trong vài thước...?
  Giết!!!!!
  Tự hai sào vực của cánh rừng, hàng chục thanh giáo phóng ra bất ngờ, cùng với đó là tiếng gầm hú của Man quân.
Các binh sĩ đều đã được luyện tập tinh tường, hất tấm khiên nhanh chóng, đỡ nhanh lấy những mũi giáo chí mạng...
  Tất cả đều diễn ra quá nhanh, chỉ như một cái chớp mắt, bao vây đấy đội binh đoàn Nhật quốc.
Một tớp người cường lực, to con, tóc dài thắc bím, có nhiều tên còn để râu rậm rạp, man rợ làm sao...hừng hực khí tức như những con thú hoang dã...
  Mặc giáp, áo lông thú, có cả xương của thú và cả...xương người làm đồ trang trí trên giáp...
  Rengoku ngồi trên yên ngựa vẫn giữ nguyên khí thế của tướng lĩnh, chìa một thương thẳng về phía tên có lẽ là cầm đầu.
  Nói...ngươi là ai?
  Tên cầm đầu quân toán này quả nhiên là đặc biệt, hắn cũng cưỡi ngựa, thân hình rắn chắc, trên người có vài vết sẹo trông tởm làm sao, đôi mắt như đầy sát ý, mái tóc ngã bạc buộc đuôi sam, tay cầm búa tạ, cười lớn.
  Lũ Quân phương Tây các ngươi dám bén đến đây, ngay vào địa thế của lão tử ta...Gan to bằng trời mà!!!
  Một tên đàn đệ chỉ tay thẳng mặt vào Rengoku mà tỏ thế.
  Hóng mắt lên cho rõ đây, lão đại của ta,
Shisha-sama, Tướng lĩnh vệ đoàn của Tộc A Ba Lân, các ngươi coi như tiêu rồi, Lão đại ta thân cốt cán sẽ biêu đầu các ngươi trình lên cho Đại Vương Tư Nhĩ Đô
(Sueido) phong thưởng.
  Rengoku khẽ cười, chàng đã hiểu rồi, ra đúng như lời mà Thừa Tướng đã căn dặn
, Man Di thật sự cũng có chia rẻ nội bộ sâu sắc. Man Di chia làm hai trường phái, Cực Đoan và Cổ Hòa.
  Cực Đoan được dẫn đầu bởi A Ba Lân Vương, Tư Nhĩ Đô, một tên ngạo mạng, ỷ thế hoàng tộc A Ba Lân mà lộng hành, chính hắn đã tiếp tay cho Muzan đánh chiếm Man Di, là chư hầu của Thế lực Muzan.
  Cổ Hòa thì được dẫn đầu bởi Tộc Luyện Ngục, do Đồ Ngạch già Thái Ba lãnh đạo, ôn hòa, không phân tư đến thế sự, nhưng nếu có áp đặt của cường hào giả tâm, nhất định không bỏ qua.
  Trước mặt chàng lúc này đúng là đụng phải tổ kiến lửa rồi, phải diệt mới được, tránh để lại mối họa.
Tên kia, ngươi cười cái gì, mau khai tên ra, để Lão Tử còn giết, Lão Tử không giết kẻ vô danh.
  Rengoku lại cười nhẹ,...
Shisha, tướng lĩnh lừng lẫy dưới trướng của Tư Nhĩ Đô sao....

  Shisha tự mãn, hắn cười mãn cho cái bề thế danh vọng của mình trên xa trường, ra thì hắn cũng nổi ấy chứ, ăn cho là vậy...
  Chưa nghe qua bao giờ...
Rengoku đã đáp lại hắn như thế đấy, làm tên Shisha cắn răng, hắn chìa búa về phía Rengoku.
  Láo toét, ngươi gan đấy, tiểu tử, Lão Tử đây cho ngươi cơ hội, nói tên ra...
  Chẳng biết là tên này có vừa nói về để ý xung quanh hay không, hắn đã dính một điểm chí mạng, Rengoku đã giáng một đòn thương ép vào người Shisha...làm hắn giật mình mà đỡ đòn.
Rengoku Kyoujurou.
Đòn giáng quá mạnh, Rengoku bật bãi, thúc một đòn cước làm cho tên shisha bay khỏi ngựa...
  Tên Shisha hét lớn.
Giết bọn chúng!!!!!
  Đám đệ mọn của Shisha lao lên, giết người cướp của. Chẳng cần đợi Viêm Quốc Công ra hiệu, vị quân sư đã cầm  chiến lệnh, hô lớn.
Bắn!!!!!!!
  Binh sĩ xoay người, phất vạc áo khoác lên theo gió, để lộ món vật đã che đi suốt chặn đường kia...
  Từ đâu những mũi tên lao ra, cắm thẳng vào người đám quân Man lao đến, một tên, hai tên, ba tên....
  Máu bắn tứ tung, kinh hoàng... Hiện ra trong tay của Quân binh Nhật Quốc, là Nỏ Liên Trì, Rengoku chẳng để tên Shisha phản công kịp, chàng đã khóa đòn và giáng một đòn chí hiểm vào mạng sườn của hắn làm hắn trọng thương...
  Tên Shisha há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mắt...Đám quân binh Man Di được cho là hổ báo kỵ nhất, khát máu nhất....
Chúng với số quân áp đảo nhưng giờ lại bị lật ngược thế cờ... Đoàn binh 50 người bộc lót cho nhau, người bắn, người thay nhịp nhàng như một cổ máy.
  Nỏ Liên Trì bắn một lúc được 5 mũi tên, là điểm chí tử cho quân Man, dù cho có là hổ báo, trước muôn vàng loan kích như thế nào lại chống lại được...
Shisha định nhích lên thì bị Rengoku kề lưỡi Kiếm vào sát cổ.
  Nhích thử xem, ta cho ngươi đầu lìa khỏi cổ...
  Đẫm máu làm sao, cũng may 50 quân binh Nhật quốc đều không sao cả, có mảy may vào người bị thương... Vật dụng đều được bảo toàn.
  Trong phút chốc đám Man Di chỉ còn mỗi một đám xác phơi thây nơi rừng âm u....
  Shisha đổ mồ hôi..
Rốt...rốt cuộc...các ngươi....đã làm gì...?
Thứ cung nỏ đó...làm sao có thể....??
  Rengoku đưa ánh mặt đỏ rực như lửa nhìn vào tên Tướng của A Ba Lân. Một nụ cười đe dọa từ chàng.
  Đây là cái giá của kẻ dám chống lại thiên mệnh, ngán đường của Đại Vương
ta...Ngươi yên tâm, ta sẽ chưa cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu.
Lời nói tràn đầy sát khí, cùng ánh mắt lạnh tanh của Rengoku liếc nhind Shisha làm hắn như thể bất động, như một con thú nhỏ sắp bị thú săn mồi ăn thịt vậy...
  Một cú thật mạnh, Shisha đấm về phía Rengoku hòng thoát thân, nhưng tiếng rặc vang lên thất kinh, nắm đấm củ hắn đã bị lòng bàn tay của chàng chặn lại...
  Chàng bẻ mạnh làm hắn phế mấy một tay... Xong chàng đập mạnh vào gáy cho hắn bất tỉnh...
Một tên khỉ ho cò gáy, tự nhận ra xa trường lâu năm sao...Tổ chức binh quân yếu lược chả ra hệ thống gì cả...
Người đâu, trói hắn lại, giải hắn đi.
  Xem ra ta đang ở gần biên giới của Cực Đoan Hệ...

  Không đâu...Các ngài đang ở Cổ Hòa Hệ...
  Tiếng của ai đó cất lên, phá tan đi sự ngờ vực của Rengoku. Từ trong bụi rậm,
một đoàn quân nhỏ bước ra...
  Trông sắc mặc có vẻ thánh thiện hơn, cũng là y phục và thái khí giống của A Ba Lân...nhưng lại thân thiện và dễ gần. Một nam nhân trẻ tuổi bước đến.
Có vẻ như chư vị là sứ giả của Nhật Quốc, xin mời đi cùng với chúng tôi...
  Rengoku có chút ngạc nhiên.
Các hạ là...?

Vị nam nhân trẻ tuổi chắp tay.
  Tại hạ, kỵ đoàn trưởng Vô Cửu (Mukyu)
Mukyu khẽ chắp tay, chàng có vẻ chẳng để ý đến Rengoku lúc nói, chỉ khi đưa mắt sang nhìn về phía Viêm Quốc Công của Nhật quốc mới ngỡ ngàng
*Đây...đây là...*
  Ánh mắt của Mukyu có thất thần và ngạc nhiên khi nhìn về phía Rengoku, chàng ta khẽ nghiêng nhẹ đầu.
  Huynh đệ à, ngươi không sao chứ, sao ánh mắt nhìn ta có vẻ ngạc nhiên đến như vậy...
  Mukuu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chàng ta chắp tay, cung kính.
  Không có gì đâu, Mời sứ thần,... Ngạch đồ đại nhân đang chờ, mời...
Vừa nói Mukyu khẽ chìa tay ra, quân Man hai bên nghiêm nghị, tạo đường mời binh đoàn tiến.
  Lúc này mới để ý, trên cánh tay trái của họ đều có chung một vệt xăm hình ngọn lửa thiêng y hệt như hoa văn bên cánh tay trái của chàng, nhưng của họ hoa văn có phần "nhỏ vế" hơn...
  Và cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chàng đưa tay ra hiệu cho lang sư và binh sĩ chỉnh đốn hàng ngũ và theo lối của Cổ Hòa hệ.

 
 

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnWhere stories live. Discover now