Đại Sự (2)

62 8 0
                                    

Xin Đại Vương kế thừa Hoàng Vị!!!!
Tất cả đều đồng thanh vang dội mà mở đầu là Thừa Tướng Yushirou và Chư vị Quốc Công...Không chỉ thế, quân Cấm Vệ trong Cung điện quỳ gối, cắm mạnh cán thương xuống, đồng thanh.
Xin Đại Vương kế thừa Hoàng Vị...
Cả Tanjirou và Kanao đang đứng trước một khung cảnh thật náo nhiệt, đầy huy hoàng, nhưng cũng đầy sức ép, gánh nặng...Tanjirou nhìn về phía Kanao, đó cũng là cách mà nàng đáp lại đấng quân Vương Nhật Quốc. Hai ánh mắt chạm lấy nhau, chẳng nói gì, mà có thể thấu tâm tư của đối phương...
Tanjirou vẫn chưa thể nào nhận lời được, chàng cần thêm chứng minh, rằng mình liệu có đủ thực lực hay không, rằng mình có thể nắm chắc cán cân của thời cuộc hay không...Tảng đá kia chưa đủ để nói nên điều gì...
Một giọng đồng thanh lớn hơn thế nữa từ ngoài cổng thành điện vang vọng. Yushirou nở nụ cười...Quả nhiên là có hàm ý rồi...
Ngoài Cổng Đại Ngàn, hai đại quân hò réo lớn...
Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!
Là quân sĩ của Nhật Quốc mà...Mà tính toán ra thì đội quân này là đi từ hai ngã mà về thành...Những chiến kỳ tung bay phấp phới...
Tướng kỳ tung bay nhưng rõ nhất vẫn là Quốc Kỳ của Nhật Quốc tung bay trong gió...Dẫn đầu là Tam Đại Thân Công, Takeo Shigeru và Rokuta...
Theo sau họ các Quốc Công tiết chế hành quân Hai bên...Nham Quốc Công Himejima Gyoumei, Viêm Quốc Công Rengoku Kyoujuurou, Thủy Quốc Công Tomioka Giyuu, Minh Quốc Công- Phò mã Agatsuma Zenitsu, Chư Quốc Công Hashibira Inosuke.
Và có cả những chiến binh mặc hắc y dẫn đầu là Urokodaki Sankoji, Đại đệ tử Sabito và nữ đệ tử Makomo.
Và cả Phiêu kỵ tướng quân Mukyu, hay nên gọi là Iwa Chihiro....
Đại quân nhân mã đều trở về, bá tánh cũng hò réo theo tiếng quân sĩ, theo tiếng của con tim...từ nam nữ thanh thiếu niên, đến trẻ đồng nhi...Đến cả các lão bá tánh... Mở lời vui như hội vậy...
Họ đồng thanh, xé tan cả một không gian rộng lớn...
"Bệ Hạ vạn tuế!!! Vạn tuế!!!! Vạn tuế!!!"
Bước chân vào đến cổng điện...Tanjirou và Kanao đều ngỡ ngàng...các Quốc Công, thân khách còn lại đều đã đến rồi...cả các phu nhân, nam nữ tử của họ đều theo chân họ để bước vào điện...tất cả đều loạn lên hết cả...
Tay Giyuu cầm một trục thư màu đỏ, và cả Himejima cũng thế, cả hai đều cầm cùng một loại trục đó chính Thừa Tướng Yushirou đã chấp bút từ trước đó... Sự gặp lại của bao đồng bằng hữu, cả sư phụ lẫn sư huynh muội...
Chúng thần...tham kiến Đại Vương!!!
Vương Hậu Nương nương!!! Đại Vương Thiên thu trường tồn!!! Vương Hậu Nương nương thiên phúc trường an!!!
Tanjirou và Kanao nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Urokodaki và hai vị sư huynh muội dậy.
Sư phụ...Nào nào, mau đứng dậy, con nào dám chứ....Mọi người...thật tốt quá rồi...Tề tựu đông đủ...Quả nhiên là ngày vui mà...
Giyuu chắp tay...
Bẩm Đại Vương, thật ra là mọi chuyện như thế này ạ...
Giyuu kể lại sự tình cho Tanjirou nghe, ra là thế, thảo nào...Tanjirou vui mừng khôn xiết...
Quả nhân quả thật đoán không nhầm mà...Thủy Đường Môn, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp bá tánh, ơn này của sư phụ...Đồ nhi xin nhận một lạy...
Thấy Quân vương quỳ gối thì hà tất phải lo lắng, tất cả mọi người đều đồng loạt khấu đầu trước Tanjirou...Nhưng nhanh chóng, Urokodaki đã đỡ lấy Tanjirou...
Người là Vương, chúng thần là dân nước Nhật...Đại Vương, người là đồ đệ đáng tự hào của lão phu, là quân vương mà lão phu kính trọng và trung thành hết mình...
Vậy nên...khẩn thỉnh Đại Vương kế thừa Hoàng vị, Xưng Đế!!!
Makomo và Sabito tháo mặt nạ ra, họ cùng sư phụ của mình và toàn thể đại quân phía sau, đông tây nam bắc, tất cả đều đồng nhịp hạ quyết tâm...
Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!
Tanjirou nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều quỳ gối, đều thần phục trước chàng cả, ai cũng mong chàng xưng Đế, quyết đối đầu với Muzan để thống nhất Thiên Hạ, diệt sạch giặc ngoại xâm Đột Quyết.
Chư Khanh gia...Mau đứng dậy...ta cần...phải hỏi vọng của bá tánh,...ta muốn xem xem, ý nguyện bá tánh là thế nào...
Yushirou lại nở nụ cười, chàng ta lại bấm đốt tay tính toán, chắc như đinh đóng cột rồi, huống hồ Nhật Vương là một quân vương anh minh, vì dân vì nước, sẵn sàng xoá bỏ tô thuế nặng, xoá bỏ nhiều sưu dịch tốn kém...
Cải thiện cuộc sống của bá tánh tốt hơn, đã thế còn nâng cao học trí cho nhiều sĩ tộc...cứu tế muôn nơi, tiết kiệm...Dân chúng nào không thần phục, nào không trung thành...?
Tanjirou và Kanao bước lên Đại Điện, nơi có thể trực tiếp ngắm nhìn xuống phố xá, nhìn rõ cuộc sống của Bá tánh quan họ...
Và thật bất ngờ, Tanjirou và Kanao lại thấy một đoàn người đông đúc, dân chúng tụ tập lại, quỳ gối trước thành điện, khấn xin Tanjirou và Kanao xưng Đế Hậu...
Bệ Hạ vạn tuế vạn vạn tuế!!! Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!!!!!
Bá tánh, họ khấn xin ta lập Đế vị sao, nắm lấy tay Kanao...cả nàng cũng cảm thấy thật là một ngày đặc biệt và trọng đại, nhưng cũng thật áp lực mà...gánh vác thật nặng nề ca giang sơn, xã tắc...
Tanjirou hít một hơi thật sâu, chàng nắm tay Vương Hậu, như truyền cho nhau động lực...
Chư bá tánh thiên hạ...Quả nhân có đức gì mà chư vị lại mong quả nhân lập Đế Vị...
Quả nhân liệu có thể có được lòng tin và sự trung thành nơi các vị không!!?
Một ông lão bước ra, như thấy mặt toàn thể bá tánh dưới thành, tỏ lòng trung với quốc Vương...
Đại Vương, lão dân...luôn thấy rõ từng lệnh sách mà người đề ra, cuộc sống bá tánh theo đó mà nó ấm dần, hạnh phúc hơn bao giờ hết...
Từ lũ bão...đến nạn đói, thất phát, mất mùa...Đại Vương đều dốc sức đốc thúc quân lương, cứu trợ bá tánh, dựng xây cho chúng thảo dân một cuộc sống bình yên, một cuộc sống viên mãn nhất...
Nương nương cao quý, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, giúp đỡ dân nghèo đói, cứu tế lương nhu, tế lễ cầu mưa cho hạn...Dựng bảo quyền cho nữ nhân có thể bình đẳng với năm nhân..
Chúng thảo dân...cảm tạ long ân vĩ đại của người, chúng thảo dân là thần tử của người...là thần tử của Nhật Quốc.
Đại Vương, Vương Hậu Anh Minh!!! Đại Vương thiên thu trường tồn, Vương Hậu nương nương thiên phúc trường an!!!!
Đôi mắt có chút xúc động, thật không ngờ, bá tánh...họ thật sự trung thành đến độ này sao...nếu từ chối thì cũng không được mà đồng ý thì...
Lúc này đây... Himejima và Izumi- phu nhân Nhằm Quốc Công bước lên, họ quỳ gối...
Đại Vương, Vương Hậu...Thiên hạ Nhật Quốc, một ngày không thể vô chủ...Xin người hãy nhận tín vật...
Izumi đích thân dâng lên hai tay một mảnh ngọc bội...
Bẩm Đại Vương, Vương Hậu...Đây là truyền quốc báu vật của Mộc Tông quốc...Lục Huyền Ngọc...
Cùng với đó Yushirou quỳ gối, dâng lên Thanh bảo Kiếm Ngự Ban đó chính Tiên đế Tử Dao quốc Kiriya trào lại cho chính Tanjirou...
Và cuối cùng là Mukyu dâng món cuối cùng, Hoàng Thiên Kính...Bảo vật truyền quốc của Thiên Nam Quốc...
Yushirou đã đích thân mở lời..
Đại Vương...đây chính là tín vật...Là ba món bảo vật của cả ba tiên triều vong quốc...Tất cả đều đã quy tụ về với Đại Vương...đó không phải là Thiên Mệnh sao ạ...
Đại Vương xưng Vương, hùng cứ một phương, đó là Thiên thời...
Nhật Quốc lớn mạnh, chiếm đại bản Phù Tang số với hai phần còn lại...đó là Địa lợi...
Lòng dân Trung hiếu đức, cùng nhau mong người kế vị để lãnh đạo quốc chiến...đó là Nhân hoà!!!
Chúng thần khẩn thỉnh Đại Vương kế thừa Hoàng Vị, nếu người không đồng ý chúng thần sẽ mãi quỳ nơi này...có chết cũng quỳ!!!!
Yushirou quả quyết, khấu đầu đất, sau đó tất cả đều quỳ gối, khấu đầu để quyết chí bảo Tanjirou phải xưng Đế mới thôi...
Mọi người đều quyết chí, từ Thừa Tướng, từ các Quốc Công, Thân Công, đến các quan đại thần, sư phụ, sư huynh muội... Rồi đến cả bá tánh Nhật Quốc...Họ đều quỳ gối đợi chờ câu trả lời của Nhật Vương Tanjirou.
Nhìn về phía Kanao, lúc này cả không gian chỉ còn mỗi bóng hình của hai người mà thôi...vẫn im lặng như thế, như tâm can họ vẫn hiểu nhau mà...Chẳng cần nói điều câu...chẳng cần gì ngoài ánh nhìn ấy
"nếu người làm Hoàng đế...thần thiếp nguyện làm Hoàng hậu của người..."
Tanjirou và Kanao nở nhẹ nụ cười nhìn nhau hồi lâu...Giữ chặt lấy tay nhau. Cả không gian im lặng đến mức khó tả, đáng sợ vô cùng...dù chỉ là cần lắm một câu nói...
Tất cả đều đang đợi chờ quốc Vương và Vương Hậu...
...

...




...Được...Trẫm đồng ý...Vì bá tánh vì thiên hạ...vì con dân Nhật Quốc...Trẫm sẽ Xưng Đế!!!!
Tất cả đều quý hoá, quỳ gối khấu đầu...
Tiếng tung hô còn dữ dội hơn cả khi nãy..
Chúng thần tham kiến Thiên Hoàng Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!! Thiên Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế!!!! Nhật Quốc Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!
Tanjirou nắm tay Kanao, đôi bông tai Hanafuda tung bay trước gió...Chuỗi hạt trên Mão Vương cũng thần Uy đung đưa theo...
Trẫm muốn đổi lại tên của ba món bảo vật truyền quốc này!!
Bảo Kiếm Ngự Ban đổi tên thành Thảo Thế Kiếm...tượng trưng cho sự anh dũng, quật cường chiến đấu không sợ cái chết...
Hoàng Thiên Kính đổi thành Bát Chỉ Kính...tượng trưng cho sự khôn ngoan, mưu lược, sự sáng suốt và thông tuệ của một con người.
Và Lục Huyền Ngọc đổi tên thành Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc...Tượng trưng cho lòng từ bi, bát ái...thương người... Đó cũng là cốt lõi mà Trẫm muốn dựng xây đất nước...
Một quốc gia xã tắc lấy thương dân, thương người làm cốt lõi...
Yushirou bất ngờ...
Thảo Thế Kiếm...Bát Chỉ Kính...Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc...Tam Đại Thần Khí...
Bệ Hạ anh minh!!! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
Tam đại thần khí, hay tam chủng thần khí...về sau trở thành b món bảo vật bất li thân của Thiên Hoàng trong các buổi thượng triều và kể cả truyền vị, kế vị...

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnWhere stories live. Discover now