Kibutsuji

175 12 4
                                    

Khói lửa mịt mù, quân binh tung hô ác liệt.
  Chẳng thể nhìn đâu là bè, đâu là địch cả, phải nói là rất cam ro, rất máu lửa.
  Tiếng thúc ngựa như bay, tiếng kéo căng dây cung, tiếng va đập đến nhức cả tai của binh khí.
  Kẻ đứng, người gục, tựa như một trận đồ sinh tử, không sao thoát ra được. Nhưng có vẻ, quân của Muzan đang có lợi thế lớn, do binh của chúng đông gấp 5 lần quân trong thành của tấy cả huynh đệ cộng lại...
  Nếu cứ đà này, sớm muộn cũng tận diệt...

Bá tánh, người dân, nông phu, sĩ tử...Tất cả đều phải rời bỏ thành để mà đi lánh nạn, để  toàn mạng...
Tanjirou có vẻ đã tính toán được tất cả, nhưng số lượng quân này, liệu có thể đưa bá tánh lánh nạn kịp thời không.?
  Càng nghĩ lại càng lo âu, thấp thỏm...

Chàng rút kiếm chém lấy một đường dài, làm hai tên bạch y gục xuống. Muzan cũng rút kiếm ra cùng đạo quân của hắn đàn áp lấy cấm vệ quân trong thành...
  Tình thế này thật sự là ngàn cân treo sợi tóc. Tanjirou vừa hét lớn, vừa vung kiếm
Hộ Giá Bệ Hạ!!!! Giết chết phản nghịch!!!!

  Những ngọn giáo từ đâu bay đến, xuyên toạc thân thể của quân Muzan. Quân chúng bồn chồn, tay chìa kiếm quay về đối diện,
  Tiếp viện đến, Genya tay cầm bảo kiếm cùng Công chúa Kanata và một tốp binh Hậu vệ Hộ giá, xông vào, che chắn cùng quân Tanjirou bao vây lấy binh của Muzan.
  Kanata nàng nói lớn.
Thiên Bảo kiếm, Tiên đế Ngự ban!!! Kẻ nào dám chống đối, tru di cửu tộc!!! Thiên hạ nghìn năm nguyền rủa!!!!
   Cùng lúc, Genya nâng cao thanh bảo kiếm lên, hét lớn về đám phản nghịch.
  Khôn hồn thì đầu hàng!!! Nếu không các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu!!!!!!

  Bên ngoài tiếng hò hét của quân đoàn vang vọng lại,...một cảm giác có vẻ thấp thỏm trong lòng chúng...
  Muzan và Con trai hắn cố điềm tỉnh, trấn an quân lính.
  Quân ta giờ đã chiếm giữ và bao vây lấy cả Kinh thành Thân Đô rồi, một con kiến cũng khó mà lọt qua!!!
  Các ngươi mới là kẻ chịu chết!!!!!!

  Tanjirou khẽ cười.
  Vậy sao? Vậy ta sẽ cho ngươi thấy!!!!

Tanjirou xoay kiếm chém về phía Muzan. Cả hai bắt đầu mở màn cho một cuộc hỗn chiến đẫm máu nữa trong Cung điện..






  Từ ngoài thành, Yushirou phất quạt, hùng hồn khí thế, quân lính tay cầm chặt binh khí, tiếng trống thúc vang dồn.
   Những tráng sĩ, tay cầm những thanh đao to, trên chiến mã uy phong, ánh màu thái dương dần lên.
   Thiết Đạo Quan Trận!!!! Xung Phong!!!!!
 
Những đạo quân dũng mãnh bất ngờ lao lên nhanh như thổi. Quân Muzan ở các cổng thành đều bất ngờ vô cùng.
  Chúng đang phải chiến đấu với các đội quân ngỏ của Tanjirou cùng với huynh đệ của chàng.
  Những mũi tên đỏ rực từ ngoài báo hiệu cho quân trong thành biết.
  Các tướng quân đều khẽ cười, cuối cùng thời cơ đã đến!!
  Muichirou, Zenitsu cùng các vị tướng quân khác, chạy thật nhanh lao lên trên đỉnh thành, phá chốt và mở rộng cửa đón tiếp viện quân..
  Rengoku đang giằng co với Akaza, cả hai không phân thắng bại. Akaza cười.
Tiểu tử nhà ngươi cũng được lắm! Nhưng mà tiếc thật, ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi làm chiến lợi phẩm.
Rengoku đáp trả.
Thật vậy sao!? Để xem!!!

Và chiến trận đang dần bắt đầu chuyển biến dần đến khi...
  Báo!!!!! Không xong rồi!!!
  Là tiếng của quân Muzan, hắn trong có vẻ như chỉ vừa kịp hoàn hồn. Quỳ gối, chẳng còn chút sức lực...
Đại...đại tể tướng! Không xong rồi, quân tiếp viện của chúng đến rồi!!

Cái gì!!?
Muzan mở to mắt nhìn Tanjirou.
  Tên khốn nhà ngươi!!!! Sao có thể!!!?

Tanjirou bắt đầu nói.
  Thật là...chỉ tại ngươi tự phụ quá, ngươi hồ đồ rồi, Đại Tể tướng!!
   Tenkei khẽ nói nhỏ bên tai phụ thân hắn.
Cha...làm sao đây...viện quân của chúng đến rồi...
  Muzan khẽ nói lại.
Hắn lại chơi ta một vố đau đến tận tâm can rồi...Chỉ còn một cách...Người đâu!!!!!
  Tiếng hô to vang vọng, Tự dưng có hai tên lính giải một bóng người đến,... Là...Hoàng đế??!
   Kiriya đang trong tình trạng bị trói, thân thể như ốm yếu dần.Đã vậy ngài còn bị Muzan khóa tay, kề kiếm vào cổ uy hiếp.
  Tanjirou, Genya cùng các quan thân cận bất ngờ.
  Bệ Hạ!!!!!
Kanata mở to mắt.
Hoàng Huynh!!!!!! Muzan!!! ngươi cũng là thân hoàng thất, là hoàng thúc của ta và Bệ hạ!!
Sao ngươi dám làm thế!!!! Hoàng tộc Ubuyashiki nguyền rủa ngươi!!!!!! Đồ phản tặc!!!
  Muzan khẽ cười, một tay siết chặt cổ của Kiriya, nói.
Rủa đi...Cứ rủa ta đi!!!! Vốn dĩ cái ngai vàng này của ta!!! Nhưng cha của các ngươi,
Ubuyashiki Kagaya!!! Hắn đã cướp lấy tất cả mọi thứ của ta!!!!!
   Thứ mà đáng ra ta nên có!!!!

  Phải!!! Ubuyashiki câm thù và nguyền rủa ta. Cũng được, ta khinh bit và ghê tởm cái danh gia vọng tộc này!!! Ta nguyền rủa cái gia tộc này, Ta không còn là Ubuyashiki Muzan!!!!!!!
  Ta là Kibutsuji Muzan!!!!! Là Hoàng đế !!!!!

Tanjirou cắn răng.
Ngươi điên rồi...Mau thả Hoàng đế ra!!! Không thì đừng trách ta ra tay vô tình!!!
  Kiriya cố mở lời..
Mu..zan...nhà...ngươi...đã đi quá...xa rồi.
  Ta sẽ không...để ngươi đắc ý đâu...

Muzan bóp chặt lấy cổ của Kiriya.
Thật vậy sao...Ngươi đã dính Mê Hồn Tán quá liều rồi...Độc tố trong ngươi đã mạnh hơn bao giờ hết.
  Chi bằng ta cho ngươi sớm gặp lại Tiên đế
, cha ngươi vậy...

  Một lời đầy khiêu khích của Muzan, lưỡi kiếm như càng sát cổ của Hoàng đế, những giọt máu, từ từ nhỏ ra...
  Bệ Hạ!!!!!!
  Quân lính, mọi người , cùng Tanjirou hoảng hốt, định tiến đến thì bị Muzan chột lại.
  Nếu dám bước đến đây một bước, ta sẽ không khách khí đâu...nên nhớ, Hoàng đế đang nằm trong tay ta, bỏ vũ khí xuống!!!
  Tanjirou chìa kiếm về phía Muzan, cả hai như chẳng nói thêm câu nào nữa, bây giờ đã chuyển sang một trạng thái khác, dùng ánh mắt để đấu với nhau...
  Cả Không gian như dần lặng im, không ai nhích được một câu nào. Kiriya cố thúc người nhưng bị Muzan và Tenkei vùng hai tên lính giữ chặt lại.
  Tanjirou đang phải đứng trước một nút thắt lịch sử vô cùng cam ro, may rủi. Khi phải chứng kiến Hoàng đế rơi vào tay kẻ khác mà chẳng thể làm được gì lúc ấy...
  Chàng cảm thấy bất lực vô cùng, không thể nhẫn nại được, một sai sót thôi... Bệ hạ sẽ mất mạng, và đất nước sẽ mất quân chủ, thiên hạ sẽ đại loạn mất...
  Muzan khẽ cười, nhìn lấy vẻ mặt nghĩ ngợi của chàng.
Nhật Quốc Công...Sao nào...Ta biết ngươi là một trung thần, là một người thông minh...
Hy vọng ngươi sẽ ra quyết định "đúng đắn" để định thế cuộc..
  Genya như muốn lao lên thì bị Tanjirou chặn lại, Chàng vỗ vai, lắc đầu với Genya.
Xong, chàng nói.
Ubuyashiki....À không, Kibutsuji Muzan...
Nếu ngươi làm Bệ Hạ mệnh hệ gì, Kamado Tanjirou ta sẽ đích thân phanh thây ngươi thành từng mảnh..
  Muzan đáp lại.
Khẩu khí hay đấy...nhưng bất lực nhỉ... Kamado Tanjirou, ngươi quả thật khiến ta Phải dè chừng...
  Nếu biết có ngày này, ta đã sớm lấy mạng của đôi phu thê nhà ngươi...cùng cả gia tộc Kamado và đám sĩ tộc đó.
   Tanjirou giương kiếm ra,  chìa về mặt của Muzan mà chẳng nói thêm lời nữa...



 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora