Quân Đột Quyết

105 9 2
                                    

Đại Vương, Vương Hậu Thiết Triều!!!!
  Thái giám hô vang thanh, quan văn võ hai bên đều, tay cầm lệnh ngọc, mặc quan phục trang nghiêm, khấn bái.
  Từ ngoài Môn Điện Ngọc Quang, Thánh Phụ ( ý nói Nhật Vương) cùng với Thánh Mẫu ( Vương Hậu), tay trong tay tiến vào
Cả hai bước lên Thượng tọa trong sự khẩn kính của bậc quan thần.
Chúng thần!! Tham kiến Đại Vương cùng Vương Hậu!!! Đại Vương, Vương Hậu Thiên thu trường tồn!!!!
  Tanjirou cùng với Kanao khẽ chìa tay ra, đồng thanh.
  Chúng ái khanh, miễn lễ, bình thân.
  Xong, cả hai ngồi vào Tước Tọa của mình. Tanjirou khẽ nói.
  Trong năm qua, chiến sự có nhiều biến động, trận chiến với Dự Dao, Quả nhân đã tạm gác...
  Chỉ vừa thu phục được Thát Sá, nay đang được phụ trợ dưới trướng của Hoàng Thiên Ti Rengoku Kyoujurou cùn Thiên Ti Hậu Miyui, Quả nhân tin, khanh ấy sẽ củng cố lại được đời sống cho nhân dân ở đó, tiếp tục huấn luyện binh sĩ, phục vụ cho Nhật Quốc ta.
  Bên cạnh đó, Quả nhân cũng nghe được Hung Tin, Mộc Tông quốc...mất rồi...
  Đã nói trúng vấn đề rồi, các quan thần đều cúi mặt xuống, thật là một tình thế ảm đạm, uốn éo mà...Tanjirou khẽ nhéo mày, truyền ý cho Yushirou.
Thừa Tướng...Tin cấp báo như thế nào, sue tình hãy kể rõ ra cho mọi người cùng bàn luận.
  Yushirou đứng trong hàng ngũ ngang vế với các bậc Quốc Công. Chàng ta tay vẫn không rời chiếc quạt, bước nhẹ lên từng bước giữa Đại Điện, chắp tay cung kính.
  Dạ...Bẩm Đại Vương, Vương Hậu...Sự tình đã được thấm mã cấp báo tức tốc trong đêm...
  Đại quân đã dồn ép đến cùng cả Mộc Tông quốc, không phải như thần đã nghĩ...không phải là quân Dự Dao, cũng chả phải là Thiên Nam...
  Chúng là một đại quân hoàn toàn khác lạ so với dân tộc chúng ta...
  Tất cả các quan thần nhìn nhau, họ nghi ngờ các thứ. Không phải dân tộc của chúng ta...Vậy bọn chúng là dân gì chứ...
  Kanao khẽ nắm nhẹ tay, kìm lại sự rối bời ấy của chàng. Tanjirou khẽ nhìn vào nắm tay ấy, thật ấm áp, làm chàng vơi đi phần nào lo âu trong người...
  Yushirou lúc này mới giải bầy cho tất cả các quan viên lẫn các Quốc Công cùng Thánh thượng biết.
Theo mô tả, bọn chúng dáng người cao ráo trên dưới chín thước ( gần 2m), thân hình vạm vỡ, lực lưỡng...Tóc thắt đuôi sam, râu xồm xòe, hốc mắt sâu hoắm, sống mũi cao...
  Chúng dùng ngôn ngữ có chút giống với bản xứ của Mộc Tông (Mộc Tông dùng hai thứ tiếng một là Nhật Ngữ hai là một ngôn ngữ khác)
Tanjirou cung có chút hiểu biết về ngôn ngữ riêng Mộc Tông, chẳng thể kịp nói ra, thì Himejima từ bên ngoài Điện bước vào...
  Bẩm Đại Vương, Vương Hậu nương nương...Xin thứ lỗi cho thần đã đến muộn...
  Tanjirou và Kanao khẽ gật nhẹ đầu.
Khanh không cần tự trách, cổ nhân có câu " Tề gia trị quốc bình thiên hạ"...Gia thất có lẽ nên ưu tiên trước...
Himejima chắp tay.
  Tạ Đại Vương và Vương Hậu đã hiểu cho Thần...Thần cảm tạ bùi ngùi...
  Đã vào thượng triều rồi, không nên tốt thêm thì giờ cho những lễ nghi đường đột này...Tanjirou cho chàng ta đi thẳng vào vấn đề..
Himejima...châc khanh cũng biết ngôn ngữ của Mộc Tông chứ...
Himejima chắp tay, cung kính.
  Dạ bẩm Đại Vương, Thần biết, ngôn ngữ đó, gọi là Đột Quyết ngữ...
  Tanjirou khẽ đưa ánh mắt xích tử nhìn về phía Himejima như muốn nghe thêm nhiều hơn về cái gọi là "Đột Quyết".
  Đột Quyết sao...Tên nghe lạ quá..Có vẻ không phải là tên của dân tộc chúng ta đâu...
Himejima khẽ chắp tay, đáp lời.
Đại Vương nói phải, chúng không phải là dân tộc Phù Tang (Nhật Bản) của chúng ta...Mà chúng là ngoại bang.
Nghe đến đây, quân tình bàn tán xôn xao khắp chốn, Tanjirou cũng khẽ lên tiếng.
  Ngoại bang sao...Quả nhiên là vậy... Tự cổ chí kim đến nay, tự sau thời Đại Hòa
(Yamato), Phù Tang đã cách biệt với Thế giới ngoài kia, hạn chế giao lưu với ngoại bang...
  Dẫn đến con dân thời sau, chẳng ai có khái niệm về ngoại bang là gì cả...Thật không ngờ, đám Đột Quyết (Gorturk) này thật nguy hiểm...
  Mộc Tông Quốc đã mất, chúng ta lại bị đe dọa bởi một thế lực Ngoại bang khác.
  Yushirou chắp tay đáp lời.
Đại Vương, không chỉ có Nhật Quốc ta sắp trở thành kẻ thù của chúng đâu ạ...
Dự Dao và cả Thiên Nam cũng bị lâm le, dòm ngó...
  Tanjirou khẽ đứng dậy, chàng cầm chặt trong tay thanh Bảo kiếm Ngự Ban, nói.
  Kẻ thù ngay trước mắt chúng ta lúc này, không phải là Dự Dao, Thiên Nam...Mà là một thế lực ngoại bang khác...Với sức mạnh tổng lực, chúng đã khiến cho Mộc Tông quốc sụp đổ...Thì phải là một mối họa tiềm tàng về sau..
Các quan đại thần đồng thanh, cầm lệnh ngọc trên tay, quỳ bái.
  Đại Vương thánh minh, Đại Vương Thiên thu trường tồn!!
  Kanao khẽ nắm tay của Tanjirou...
Thiếp sẽ cùng chiến đấu bên cạnh Người...
  Tanjirou gật nhẹ đầu, nở nhẹ một nụ cười đáp lại với nàng.
  =======================
  Tiếng vó ngựa tung hoành, người dân chạy tán loạn hết cả...Ra là người dân của Mộc Tông Quốc...Họ đang rất bần cùng, và sợ hãi...
  Men theo tận sống lưng, tiếng hí mã không ngừng vang lên...Tự đằng sau,
hàng chục chiến mã cùng với hàng chục tên man rợ cưỡi trên lưng...Tay cầm thương kích, cầm búa rìu to tướng.
  Chùm râu xồm che luôn cả khuôn miệng, hốc mắt sâu quắm lại. Nhìn thật là ghê rợn...Dáng người cao to, rắn chắc, chúng hét lớn bằng ngôn ngữ Đột Quyết.
Giết hết bọn dân đen này cho ta!!! Giết!!!
  Đám quân Đột Quyết lao đến như thú dữ, sẵn sàng nhai nuốt hết những con mồi nằm chắc trong tầm mắt.
  Một đứa bé không may vụt tay mẹ vấp một cái rễ cây trước mắt, đã ngã xuống. Thật là một khung cảnh nguy hiểm, đứa bé vô tội, bọn chúng cứ ngang nhiên lao đến, ầm ầm, lưỡi Thương lao đến không có mắt, chúng ra tay thâth dứt khoát mà chẳng có chút thương tình nào.
  Con ơi!!!!
  Người phụ nữ đang cố chạy lại để chở che cho con nhưng có nhiều người đã cố cẩn ngăn lại...Bởi nếu có thế thì cô cũng sẽ mất mạng...
  Đứa trẻ mở to mắt, cái chết đang cận kề hơn bao giờ hết, cậu bé nhắm chặt mắt lại...Không ổn rồi...
  Tựa không trung, những cái bóng đen tự đâu lao ra, cuồn cuộn như thác chảy rì rào, vừa dữ dội cũng lại vừa dịu êm...
  Trong đó điểm rõ nhất là một nam nhân đang dần dần hiện ra, che chắn cho cậu bé ngay trước mắt... Một đường máu bắn ra từ không trung...
Đợt xuất hiện đột ngột tạo nên một khung cảnh đầy bất ngờ...Đàn quân Đột quyết ngã lừ ra cả...Chìm trong vũng máu đỏ tươi của chính mình...
  Cậu bé nhìn về người nam nhân đang ngay trước mặt...Lưỡi kiếm của chàng ta đã thấm máu tươi. Mái tóc cam tung bay chẳng thể thấy rõ được tiền diện (gương mặt).
  Tấm lưng rắn chắc cùng với chiếc áo Haori trắng muốt tung bay chẳng mảy may thắm mùi máu tanh.
  Lúc này mới nhìn kĩ về những cái bóng đen kia...Là những nam nữ nhân mặc tấm áo Haori đen, gương mặt họ đều bị che đi bởi một tấm mặt nạ Yêu Hồ. Lưỡi kiếm đều có điểm chung đó là thấm máu của Đột Quyết.
  Ra tay rất nhẹ nhàng mà lại đầy uy lực.
Khẽ quay người lại...Nam nhân kia cũng hiện lên trên đôi đồng tử của cậu bé ấy, là đang đeo một tấm mặt nạ Yêu Hồ...
Chỉ có điều bên má của tấm mặt nạ có in một vết sẹo to tướng...Chàng ta khẽ quỳ một gối đủ tầm với của cậu bé...
  Tiểu đệ đệ...không sao chứ?
  Cậu bé lắc nhẹ đầu...Người mẹ chạy đến ôm chầm lấy con trai, không quên đa tạ ơn cứu mạng của họ. Nam nhân ấy khẽ lắc nhẹ tay như thay cho " tấm lòng trượng hiệp cứu người lúc nguy nan của mình".
  Một nữ nhân bên cạnh bước đến gần, nàng ta với mái tóc đen dài óng mượt, diện bộ Kimono hồng sắc với những hoa văn của hoa vàng khẽ hỏi.
  Nhiệm vụ đã xong, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ...
Chàng ta khẽ nhìn về phía của chân trời xa xa...
Quân Đột Quyết tấn công bất ngờ, Mộc Tông quốc sụp đổ...Người dân phải li tán, gia đình chia cắt...
Sư phụ đã dạy chúng ta rồi, hành hiệp trượng nghĩa, đó là bổn phận của chúng ta...
  Makomo, bảo tất cả các đệ tử của Thủy Đường Môn trở về tông môn, tiếp tục bàn kế sách.
Nữ nhân Makomo ấy chắp tay, thoáng chốc biến mất trong không trung. Còn người nam nhân kia tháo tấm mặt nạ ra, để lộ gương mặt của mình.
  Mái tóc cam nhạt tung bay trong gió, ánh mắt tím khói đen lại, bên má có in hằn lên một vết sạo dài...nhìn về nơi xa xa...Cùng với một nắm tay thật chặt bên chiết cành của cây cao, nơi chàng ta đang đứng. Nhìn chàng ta thật hào hoa, uy dũng, nhưng cũng chả kém phần soái ca...
  Lưỡi kiếm cắm chặt xuống cành cây, như thể đang ra chỉ thị gì đó...Tự sau Lưng là những bóng đen khác đeo mặt nạ của Hồ Yêu.
  Tay chàng khẽ chỉ về hướng có ánh lửa.
Quân Đột Quyết ở đó, các huynh đệ tỉ muội, theo ta...
Họ cầm kiếm, chắp tay.
  Tuân lệnh, sư huynh...
  Nói rồi tất cả họ, bao gồm cả nam nhân ấy đều đột nhiên biến mất trong không trung, để lại giữa cánh rừng là cả một tiếng thét vang vọng cực thảm thiết củ đám quân Đột Quyết bị tập kết bất ngờ.
 
 

 

 
 

 [KNY] Thiên Tình Sử... Nhật Hoa Chi TruyệnWhere stories live. Discover now