Chương 32: Tuyết ngừng, trời quang

Comenzar desde el principio
                                    

Bên cạnh Chu Liên bưng trà nóng qua đây, Cữu xoay người tiếp nhận, thổi thổi khí nóng rồi uống một ngụm, nói:

- Thay đồ đi, chúng ta tranh thủ đi. Đoạn đường không ngắn đâu, một lát nữa tuyết rơi nhiều sẽ không ra ngoài được.

Thiên Hi gật đầu đi vào nội thất. Từ sau khi bắt đầu mùa đông Cữu đã kêu Ngự Y Phường làm cho Thiên Hi mấy bộ y phục bằng bông vải mặc ấm, Thiên Hi chọn bộ màu vàng được thêu hoa sen hai màu bằng lụa. Lúc này Cữu đã cởi áo choàng dài, mặc áo choàng ngắn ngồi uống trà trước bàn, vừa nhìn thấy Thiên Hi liền cười trêu:

- Mặc như vậy, đến được mái hiên của Vân Hi Cung, chỉ sợ đã biến thành cây băng rồi. Quả nhiên ở phía Nam nuông chiều chưa trải nghiệm trời tuyết, bên ngoài gió bấc thổi còn hơn cả đao cắt đấy, mặc như vậy mà cũng muốn ra ngoài.

Thiên Hi nghe nói, không biết nên làm sao mới được. Con ngươi đảo quanh, không nói gì mà chỉ đứng yên ở đó.

Tiểu Lộ Tử rất có năng lực quan sát, sớm đã bưng đồ trong tay đi qua, nói:

- Đồ mặc đi tuyết của Sở phi nương nương, Vạn Tuế gia sớm đã chuẩn bị xong rồi.

Cữu buông chén trà, đầu tiên cầm áo choàng trắng tinh lên, đích thân choàng cho Thiên Hi, vừa buộc dây cổ áo vừa nói:

- Vừa vào đông năm nay, Bắc Thần quốc tặng cho bốn bộ Tuyết Y. Trẫm để lại cái chồn đen cho mình, cái chồn xám thì sáng sớm trẫm đã cho người đem tặng Hoàng tỷ. Bộ tuyết hồ (cáo trắng) này cũng chỉ có Sở phi của trẫm mặc mới toát ra phong thái kỳ ảo linh hoạt, nên đã giữ cho nàng từ lâu rồi. Bộ hỏa hồ (cáo màu đỏ lửa) cuối cùng, hôm nay chúng ta đi tặng cho Hồng Tuyết.

Thiên Hi đang cúi đầu nhìn Cữu buộc dây lưng cho mình, nghe đến đây thì ngẩng đầu lên, hỏi:

- Tây Viêm Nhị công chúa à?

- Ừ. Nàng đến đây cũng được nửa năm rồi, nên gặp Hồng Tuyết thôi. Chúng ta sẽ ngắm tuyết ở Ngọc Trần Cung, chỗ đó cảnh trí rất đẹp, bảo đảm nàng mà đến, sẽ không muốn trở về nữa đâu.

Nói rồi đẩy Thiên Hi ngồi lên ghế tròn, tiếp nhận đôi giày da hươu màu trắng trong tay Tiểu Lộ Tử, ngồi xổm xuống, tháo giày trên chân Thiên Hi ra, thận trọng mang vào cho nàng ấy, rồi lại cột chắc mấy sợi dây ở bắp chân giúp nàng ấy. Ở bên cạnh, Chu Liên Bích Hà trông thấy, hết hồn không ít, vội vã qua đây muốn tiếp nhận, Cữu lại xua tay ngăn cản, liếc mắt nhìn hai cô kia một chút, tự mình làm cho chỉnh tề gọn gàng. Nhìn Thiên Hi được phủ kín từ trên xuống dưới, lúc này mới mỉm cười hài lòng, nói:

- Tốt lắm, như vậy có muốn đông lạnh cũng không được.

Tự mình phủ thêm áo choàng đen, sau đó dẫn theo Thiên Hi ra khỏi Vân Hi Cung.

Ra khỏi cửa, tuyết tích rất dày, lần đầu Thiên Hi đi trên tuyết nên bước chân có chút vụng về, dưới chân là âm thanh "bụp bụp" khiến nàng ấy cảm thấy rất mới lạ. Ngẩng đầu chính là bông tuyết bay bay, hình lục giác trong suốt, rơi trên nón mây, trên áo choàng của nàng ấy, đưa tay ra là có thể đón nhận vài mảnh trong lòng bàn tay. Cũng không cảm thấy lạnh, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời xám mù mịt, để cho tuyết rơi trên khuôn mặt mềm mại, nét mặt hờ hững dần hiện lên vẻ tung tăng*.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora