Chương 1 : Gia đình Ahn

1.2K 55 0
                                    

Tại 1 khu dân cư trong thị trấn IZ, 1 hộ gia đình nghèo khó là Ahn gia. Họ sống thiếu thốn đủ điều, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Những đồng lương ít ỏi chỉ đủ nuôi sống họ trong vài ngày lẻ tẻ, chưa kể cả tiền điện, tiền nước, lo toan sinh hoạt đủ thứ. May mắn thay, vẫn còn 1 ngôi nhà mục nát cũ kĩ mà ông bà Ahn đời trước để lại nên đôi vợ chồng vẫn còn chốn tựa nương. Do vốn học thức có hạn, ông Ahn phải đi làm công nhân cho tập đoàn Doo Thị, bà Ahn thì làm nghề may mặc và nội trợ tại gia. Tuy cuộc sống khổ cực, lam lũ đến mấy nhưng họ vẫn rất mực yêu thương nhau, dành thời gian bên nhau với những bữa tuy cơm đạm bạc mà ấm cúng giữa dòng đời cơ cực.

Một hôm, ông Ahn về nhà sớm hơn mọi khi. Thấy lạ bà Ahn bèn hỏi :

- Ông về rồi đấy à, sao rồi, hôm nay đi làm có mệt lắm không ? Mà hôm nay tui thấy ông về sớm hơn mọi khi đấy.

Ông Ahn trầm tư ậm ừ như trả lời cho qua chuyện, vẻ mặt buồn rười rượi, đôi mắt nhìn xa xăm mà ngồi xuống tấm phản trước nhà. Bà Ahn thấy biểu hiện chồng mình hơi lạ liền dừng may, chạy sang rót ly nước cho chồng, ôn tồn hỏi :

- Nay tui thấy ông lạ lắm à nghen, bộ cơ quan ông có việc gì sao ? Hay lại gây sự, làm mất lòng ai ?

Ông Ahn đáp :

- Bà làm như tui quởn lắm mà đi gây sự cho mất lòng người ta, bà nghĩ chồng bà trước giờ vậy không á hả?

- Đâu có, tại thấy ông nay hơi buồn buồn, hỏi mà không nói thì đoán mò vậy thôi. Chứ sao đây? - Bà Ahn thắc mắc

Ông Ahn thở dài :

- Haizzz, thiệt là tui lo lắm, mà nói ra sợ bà buồn, bà cũng lo như tui thôi.

- Thì có chuyện gì phải nói ra mới giải quyết được chứ - bà Ahn tỏ vẻ sốt ruột.

Ông Ahn buồn bã nói :

- Tui nghỉ việc rồi.

Bà Ahn vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của chồng mình :

- Trời ơi!!! Sao tự dưng đang làm mà lại nghỉ việc ?

- Thì bình tĩnh nghe tui nói nè, thiệt ra là tui tự kiến nghị với cấp trên chấm dứt hợp đồng lao động. Do tui phát hiện một sự thật đáng sợ đằng sau những thùng hàng mà tui đóng gói...

Bà Ahn lắng nghe chồng mình 1 cách chăm chú. Sau khi uống 1 ngụm nước, ông Ahn tiếp tục :

- Do 1 lần tui đi kiểm tra các lô hàng thì có 1 lô hàng gỗ bị mọt ăn hở ở phía đáy thùng. Khi soi đèn pin vào thì mới phát hiện, họ chỉ dùng các bao phân bón ở phía trên nhằm che giấu số hàng trắng ở phía dưới để vận chuyển an toàn và trót lọt qua các chợ đen trong nước. Thủ đoạn nó tinh vi đến nỗi bây giờ tui mới phát hiện. Mà bán hàng trắng với phân bón sẽ có rất nhiều lợi nhuận, trong khi công nhân tụi tui lại lãnh tiền lương rất ít nên cứ nghèo hoài, mục đích là để làm việc cho cái lão Doo đó suốt đời luôn. Cái công ty vừa tráo trở, vừa phạm pháp thế này thì bà nghĩ tui có nên làm nữa không ?

Bà Ahn như đứng hình trước những gì chồng mình vừa kể, sự ngạc nhiên đã đi đến đỉnh điểm :

- Thế còn các công nhân khác thì sao?

- Tụi nó thì không biết chuyện này, với tụi nó nghèo quá, không làm thì lấy gì mà ăn, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt - ông Ahn lại thở dài

- Thế ông báo cảnh sát chưa ?

- Báo làm sao được khi không có chứng cứ, họ sẽ nghĩ mình điên mất - ông Ahn trầm tư trong lo lắng.

Bà Ahn tỏ vẻ tức tối, đồng cảm với nỗi khổ tâm của chồng mình :

- Vậy giờ tính sao để lật tẩy cái công ty gian xảo đó đây?

- Bà yên tâm đi, ông trời có mắt, sớm muộn gì, tụi nó cũng sẽ vào vòng lao lý thôi - Ông Ahn cười nhạt

- Ông làm sao thì làm, con ông sắp ra đời rồi đó, ráng mà cho con có sữa uống, có tã mặc, chứ không nghèo khổ như tụi mình nữa. - Bà Ahn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng to tròn của mình.

Ông Ahn cười, xoa bụng vợ :

- Biết rồi, thôi ăn cơm bà ơi, đói quá rồi.

Hết chương 1
#DiCận

IZ*ONE | Có Chăng Là Định Mệnh (Chaekkura & Annyeongz) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ