Chương 36: Anh có chút không quen.

3.1K 160 8
                                    

Edit: KaliBeta: TH

...

Cuối cùng Thẩm Ý Nùng vẫn ỡm ờ chịu thua.

Trình Như Ca tắm rửa xong trở ra, thay một chiếc áo len đơn giản cùng một chiếc quần dài, ngồi dưới mái hiên pha trà. Cả người đắm mình trong những tia nắng mênh mông, dáng vẻ tuấn tú nho nhã.

Thẩm Ý Nùng bước đi hơi phù phiếm, nghỉ ngơi xong, cô xuống lầu, hương trà nóng tỏa ra đã lượn lờ khắp nơi.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trình Như Ca, bưng một chén trà nóng hổi trước mặt lên uống một ngụm, cổ họng khô khốc được làm dịu.

"Ngon không? Đây là chè đen Keemun*, rất thích hợp để uống vào mùa đông."

(*) Keemun là một trà nổi tiếng Trung Quốc sản xuất ở tỉnh An Huy.

Vừa nãy uống trà như uống nước, Thẩm Ý Nùng đờ người. Cô tinh tế cảm thụ những mùi vị còn sót lại trong miệng, làm bộ gật đầu trầm ngâm, "Dạ... Không tệ ạ, vị trà tinh khiết, hương thơm ngào ngạt."

Trình Như Ca cười cười, cũng không vạch trần cô, chỉ nhấc ấm trà lên rồi rót thêm cho cô một chén nữa.

"Không được uống quá nhiều, ban đêm sẽ bị mất ngủ." Anh nhắc nhở cô, dáng bộ này của anh làm Thẩm Ý Nùng cảm thấy rất dễ chịu. Cô cầm chén trà không khỏi cảm thán.

"Thầy Trình, anh như thế này mới giống anh."

"Hửm?" Anh nhướng mày.

"Có phong thái của một người thầy." Cô thành khẩn nói.

"Em nghĩ anh là thầy gì." Anh nghe vậy rút tay lại ngồi thẳng người, cười như không cười liếc nhìn Thẩm Ý Nùng.
"Anh và em là người yêu."

"... Cũng vừa là thầy vừa là bạn?" Cô nghiêng đầu hỏi thử, bổ sung thêm một câu.

" 'Bạn' tức là bạn trai ấy ạ."

Anh không đáp, chỉ cúi đầu khuấy chén trà, rót thêm nước trà vào, giọng nói khẽ vang lên.

"So với bạn trai, anh thích làm 'người đàn ông của em' hơn."

"..." Đúng thật là đứng đắn không quá ba giây.

Thẩm Ý Nùng nghiêm túc khiển trách, "Thầy Trình, anh đã không còn là thầy của ngày xưa nữa."

"Anh từ lâu đã không phải." Thế mà anh lại hợp tình hợp lý trả lời lại.

Thẩm Ý Nùng giận đến mức không muốn nói chuyện nữa, cắm đầu uống trà, đột nhiên trán bị gõ một cái, cảm giác lành lạnh nhưng ngọt ngào đến kì lạ.

Cô lập tức ngẩng đầu lên, thấy giữa hai ngón tay của Trình Như Ca đang cầm một quân cờ màu đen, quơ quơ về phía cô.

"Chơi cờ không?"

"..."

Bên cạnh bàn trà bày một bàn cờ, bên cạnh có hai bát gốm men chứa đầy quân cờ trắng đen. Thẩm Ý Nùng đánh giá một lát, ngước mắt nhìn anh.

"Em chỉ biết chơi cờ ca-rô thôi."

"... Cũng được." Anh trầm mặc vài giây, đẩy bát đựng quân cờ màu đen tới chỗ cô.

[HOÀN] YÊU CHIỀU FAN HÂM MỘWhere stories live. Discover now